Cha mẹ già đừng khước từ sự chăm sóc của con

26/10/2025 - 19:00

PNO - Bao nhiêu tuổi con cái cũng cần cha mẹ. Đừng để con phải đứng bên rìa cuộc sống của đấng sinh thành.

Em gái tôi thảng thốt, gửi ảnh chụp lại từ camera với dòng tin nhắn: “Chị coi ba nè, leo lên tận nóc nhà!”.

Mấy chị em tôi chuyền nhau tấm ảnh, vừa giận vừa lo, trùm lên tất cả là niềm thương yêu quá đỗi.

Ba mẹ tôi ngoài 70, ở một mình  - ảnh Freepik
Ba mẹ tôi ngoài 70, ở một mình - ảnh Freepik

Ba mẹ tôi đều ngoài 70, ông bà ở với nhau trong căn nhà chúng tôi lớn lên. 5 chị em tôi, dù ai cũng đi lấy chồng, nhưng luôn có người sẵn sàng ở chung với ông bà. Nhưng không biết từ lúc nào, có thể ngay từ khi sinh Út - cô con gái cuối cùng, ông bà đi đâu cũng nghe bạn bè họ hàng nửa đùa nửa thật: “Đẻ toàn vịt trời le le, sau này chúng bay theo chồng hết!”.

Nên có lẽ, tận trong thâm tâm 2 người luôn tự bảo ban nhau rằng sẽ tự lực cánh sinh, rằng con gái là con người ta, rằng “dâu con rể khách”, về già chỉ ông bà lo cho nhau, không nhờ đến con từ vật chất đến tinh thần…

Vậy nên, không ít lần ông bệnh, bà một mình xoay xở đưa chồng vào phòng cấp cứu. Chị em tôi đến, thấy cái bóng lưng gầy guộc đổ xuống giường bệnh, khuôn mặt thất thần như ai đó dẫn linh hồn mẹ đi đâu rồi. Nhiều lần, 2 người âm thầm sửa nhà, tự dẫn nhau du lịch, vẫn cười khi chúng tôi gọi hỏi thăm, cho đến khi mệt quá kiệt sức, mất hết tiền hay giấy tờ trục trặc mới gọi con cái.

Lễ tết, hoặc bất cứ có dịp nào về thăm ba mẹ, chị em chúng tôi hay mua quà, có lúc tặng tiền. Ba tôi bao giờ cũng xua tay không nhận, mẹ tôi bao giờ cũng cằn nhằn “bày vẽ tốn kém!”.

Nhiều lần chị em chúng tôi tự hỏi mình và hỏi nhau, sao ba mẹ lại làm khó làm khổ mình đến vậy. Con cái lo cho cha mẹ hoặc già yếu hữu sự nếu dựa nhờ vào con cháu thì có gì đâu phải ngại?

Đành rằng, nhân sinh mỗi người một câu chuyện, mỗi người một trải nghiệm riêng, không ai giống ai, kể cả cha mẹ con cái, anh chị em ruột thịt. Trong đời mình, ai cũng phải học cách đứng vững trên đôi chân mình bằng mọi giá. Nhưng điều đó không có nghĩa là phút yếu lòng, khi bất trắc, hay thất bại ta không cần sự hỗ trợ giúp đỡ từ những bàn tay thật tâm muốn chìa ra nâng đỡ. Đời này cho đi bằng cả trái tim rất khó, nhận bằng cả tấm lòng trân trọng biết ơn cũng khó không kém.

“Không cần con cái!” là câu tôi nghe ba mẹ mình nói nhiều lần suốt thời ấu thơ cho đến tận bây giờ. Và thi thoảng tôi vẫn nghe bạn bè hay ai đó quen nói câu này. Mỗi lần nghe câu đó, tôi đều thấy như cuộn lên một nỗi buồn.

Tôi nghĩ, yêu thương và nhận yêu thương trên đời, nếu phát khởi từ trái tim đều mang đến hạnh phúc như nhau cả. Khi đã thương yêu ai, được lo lắng, chăm sóc cho họ là hạnh phúc, hoàn toàn không phải là gánh nặng. Cha mẹ liệu có sai với con khi nhất định tỏ ra không cần con cái, khước từ mọi sự chăm sóc từ con?

Con cái khi còn nhỏ đeo bám cha mẹ, cần cha mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ, nhưng chưa bao giờ là gánh nặng hay một sự phiền toái. Chính trẻ con giúp cha mẹ nỗ lực mỗi ngày để trưởng thành, để sống có trách nhiệm, vượt qua được những giới hạn.

Cha mẹ già yếu cần nương tựa vào sức trẻ, sự minh mẫn của con cái, và đó hoàn toàn không phải là gánh nặng cho con. Cha mẹ già là tài sản tinh thần vô giá. Tiếng gọi “ba ơi, mẹ ơi” mỗi khi về nhà, món quà đi xa chọn lựa mua cho ba mẹ, tiền bạc tích cóp dành cho ba mẹ ngày bệnh tật khiến con cái hạnh phúc. Sao lại nhất định phải từ chối?

Cha mẹ cần con cái, con cái cần cha mẹ - Ảnh Freepik
Cha mẹ cần con cái, con cái cần cha mẹ - Ảnh minh họa: Freepik

Vậy nên, khi đôi chân không còn nhanh, bàn tay run run nắm lấy nhau giữa buổi chiều hiu quạnh, những người làm cha làm mẹ nên để con cái biết mình cần con, như con từng cần ba mẹ ngày thơ ấu.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI