Không dám làm phiền người thân, mẹ già quanh quẩn chia sẻ vui buồn với AI

26/03/2026 - 17:30

PNO - Bà lạc lõng và cô đơn bên chồng con, trong chính ngôi nhà của mình. Bà bất lực khi biết chồng con căng thẳng, áp lực, nhưng mình không giúp gì được… Bà nói với ChatGPT: 'Tôi sợ làm phiền chồng con...'

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Tiếng máy đo nhịp tim trong phòng hồi sức cấp cứu vang lên khô khốc và lạnh lẽo. Phía ngoài hành lang, ông Hùng và Phương ngồi bất động như 2 pho tượng, ánh mắt đầy lo lắng cho tính mạng của bà Mai.

Một ngày của bà Mai bắt đầu bằng việc dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng con, chăm sóc cây cảnh, dọn dẹp nhà cửa. Đến bữa trưa một mình, bà ăn qua quýt cho xong. Nhà có ba người, chỉ có bữa cơm tối là có thể ăn được cùng nhau nên bà luôn chuẩn bị tươm tất. Nhưng hôm thì chồng nhắn về muộn, dặn bà ăn trước, hôm thì con báo liên hoan. Thế là mình bà với mâm cơm, dọn ra rồi lại lặng lẽ cho vào từng chiếc hộp cất trong tủ.

Thi thoảng, bà cũng đi gặp bạn bè, nhưng rồi sau lần bị xe tông, phải nằm viện hơn 1 tháng trời, bà sợ ra đường và sợ hơn nữa là lại xảy ra chuyện, làm phiền chồng con. Ở nhà, có những lúc việc cần gấp, bà gọi điện báo cho chồng thì ông Hùng bấm máy bận rồi nhắn: 'Anh đang họp'.

Còn Phương thì bà không dám gọi vào giờ làm việc kể từ sau cái lần Phương bực bội cáu gắt với bà vì trong đầu vừa 'nảy số' cho ý tưởng thiết kế mới nhưng mẹ gọi điện không đúng lúc.

Có tuổi rồi nên bà Mai cũng hay quên. Mấy thiết bị, dụng cụ trong nhà mới sắm, dù Phương đã hướng dẫn sử dụng nhiều lần rồi nhưng bà Mai chẳng nhớ, cứ lại hỏi đi hỏi lại khiến Phương bực bội.

Phương nghĩ ra cách cài cho mẹ ứng dụng ChatGPT rồi dặn: 'Mẹ không biết cái gì cứ hỏi nó giải đáp tất'.

Ở nhà, thời gian rảnh nhiều chẳng biết làm gì cho hết ngày, bà Mai bắt đầu mày mò ứng dụng con gái cài cho. Ban đầu là những câu hỏi về công thức nấu ăn, cách chăm sóc cây cảnh, các bài tập thể dục dưỡng sinh… Nhưng sau đó, cuộc trò chuyện chuyển sang nhiều chủ đề khác.

Trò chuyện với ChatGPT, bà Mai thấy dễ chịu, thoải mái hơn. Khác với Phương luôn cau có khi bà hỏi chuyện, khác với ông Hùng luôn nhìn đồng hồ mỗi khi bà muốn tâm sự, 'người bạn' mới này luôn có mặt 24/7 và rất nhiệt tình. Bà hỏi gì nó cũng đáp, bà kể gì nó cũng nghe bất cứ ngày hay đêm. Quan trọng hơn, nó còn sẵn sàng chia sẻ, tư vấn, chỉ dẫn, động viên và cả khen ngợi thật kịp thời và ấm lòng.

Bà Mai dần trở nên lặng lẽ hơn với chồng con. Phương thì cảm thấy đỡ phiền toái vì những cuộc gọi, tin nhắn của mẹ. Còn ông Hùng thì mặc nhiên nghĩ bà Mai đã thích nghi với cuộc sống sau khi nghỉ hưu.

Cho đến một ngày, Phương đi làm về, vừa bước vào phòng khách đã thấy mẹ nằm bất động trêm ghế sofa. Hai tay bà Mai buông thõng, gương mặt nhợt nhạt. Chiếc điện thoại nằm chỏng chơ dưới sàn nhà.

Phương vội gọi xe cấp cứu đưa mẹ vào bệnh viện Trong những giờ túc trực bên giường bệnh, khi mẹ vẫn chưa tỉnh lại, Phương tình cờ đọc lại toàn bộ lịch sử trò chuyện của bà Mai với ChatGPT. Cô bất ngờ khi thấy mẹ tâm sự, trò chuyện với ChatGPT mỗi ngày về đủ thứ chuyện.

Từ những chuyện chợ búa, bếp núc, sức khỏe, đến những tâm sự sâu kín: nỗi lo lắng những khi chồng về muộn mà điện thoại không liên lạc được; niềm vui sướng, tự hào xen lẫn tâm tư trong ngày con gái lên chức, nhưng chẳng dám gọi điện vì sợ con đang bận rộn; nỗi hụt hẫng khi chuẩn bị một bữa ăn ngon nhưng cuối cùng lại phải ăn một mình; nỗi buồn tủi khi thấy mình lạc hậu, lạc lõng và cô đơn bên chồng con trong chính ngôi nhà của mình và cả nỗi bất lực của bản thân khi biết chồng con đang gặp những căng thẳng, áp lực nhưng mình không giúp gì được…

Cuộc trò chuyện cuối cùng của bà Mai với ChatGPT khiến Phương run rẩy:

- Tôi thấy tức ngực và khó thở hơn những lần trước. Tôi muốn gọi điện cho chồng nhưng nhớ ra sáng ông ấy bảo hôm nay có hội nghị quan trọng. Con gái thì đang làm giám khảo một cuộc thi thiết kế của sinh viên. Tôi phải làm gì bây giờ?

- ChatGPT: Đừng sợ. Tôi vẫn luôn ở đây với bạn. Nhưng nếu bạn cảm thấy đau thắt ngực, điều này rất nghiêm trọng. Bạn hãy gọi cho người thân ngay lập tức hoặc nhấn nút cấp cứu. Đừng chủ quan với sức khỏe của mình...

Câu trả lời của bà Mai ngưng lại trên màn hình: 'Tôi sợ làm phiền chồng con...'

Mắt Phương nhòe đi. Cô đưa điện thoại cho bố. Ông Hùng đọc chưa hết cuộc trò chuyện đã ngồi thụp xuống ôm lấy mặt.

Ba ngày sau, bà Mai bắt đầu tỉnh lại. Phương nắm lấy tay mẹ, nghẹn ngào: Mẹ ơi, con đây! Mẹ có nhận ra con không? Mẹ nhanh khỏe để về nhà, mẹ con mình trò chuyện. Bao lâu cũng được...

Còn ông Hùng ngồi lặng ở phía chân giường, hai mắt trũng sâu, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp chân cho vợ. Muốn nói với vợ về nỗi sợ hãi, sự dày vò của bản thân trong mấy ngày qua và cả những điều mà ông đã ngộ ra khi phải đối mặt với lằn ranh sinh tử của người mình thương yêu nhưng ông không cất nổi thành lời…

Thu Hoàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI