Vắc xin hạnh phúc

Cùng con vun những mầm xanh

03/07/2021 - 13:28

PNO - Mỗi khi nhắc các con ăn rau, tôi đều gợi để con nhận thấy rau vừa là nguồn cung cấp vitamin vừa là công sức của nhiều ngày vun tưới, vì thế đừng lãng phí đồ ăn trên bàn.

Bắt đầu từ đất và nước

Trong những bài thơ tôi đọc cho các con nghe có đất và có nước. Đất dưới chân đi, đất sinh sôi, đất chữa lành. Nước có nguồn, sông có khúc. Tôi lớn lên ở nông thôn, theo mẹ ra đồng từ hồi vừa biết đi lẫm chẫm, nào cỏ, nào rau, lúa xanh, gạo trắng đã quen thuộc như hơi thở, mùi đồng đất chìm cả vào giấc ngủ.

Các con tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, những câu chuyện nhỏ trong sách giáo khoa khiến con luôn thắc mắc về tên các loại rau củ mùa màng. Mỗi lần giải thích cho con, cả mẹ lẫn con đều phải vận dụng tối đa trí tưởng tượng khi không có “giáo cụ trực quan sinh động” ở bên.


Tôi có mảnh vườn nhỏ trên sân thượng trồng mấy cây hoa hồng, có những cây hồng ngoại vì không hợp khí hậu mà dần khô héo. Những chiếc chậu ấy bỏ không, xếp chồng lên nhau.

Mùa dịch, cả thành phố cách ly, công ty tôi cũng đóng cửa nhiều chi nhánh. Các con phải nghỉ học Anh văn, nghỉ học đàn… Ngay cả Khu du lịch Văn Thánh có không gian xanh mát, nơi mấy mẹ con tôi thường chơi cùng nhau, tôi cũng không dám chở con đến để đuổi theo chim sẻ trên đồng cỏ mỗi chiều.

Đến những mầm xanh

Thi thoảng đứng nấu cơm, các con tôi lại thắc mắc về tên các loại rau, làm sao để có được những bó rau xanh như thế. Thế là nhân lúc có nhiều thời gian, tôi bắt đầu lên kế hoạch về một vườn rau nhỏ cho con.

Tôi nhờ chồng mua sắt lỗ, bắt vít tạo khung giàn, phía dưới trồng rau ăn lá, giàn cao để bầu bí, mướp đắng leo lên. Những bao đất được vác lên sân thượng.

Tôi dạy cho các con điều kiện đủ để hạt nảy mầm. Đó là hạt giống tốt, đất tơi xốp, đủ độ ẩm và phải có ánh sáng mặt trời.

Các con tôi háo hức cầm xẻng xới đất, điều mà thường ngày, vì lu bù học văn hóa, học năng khiếu mà con khó có cơ hội được trải nghiệm.

Tôi rắc phân hữu cơ bón lót, đặt vào tay các con những hạt giống đầu tiên. Mỗi chậu đất để trống, mỗi không gian hẹp có nắng chiếu đều được làm xanh bằng một chậu cây.


Mấy ngày sau, từ dưới đất trồi lên những mầm xanh, hai lá, ba lá rồi vươn thành cây trưởng thành. Mồng tơi, rau đay, cải ngồng, rau muống… xanh mướt. Bí đao nở hoa trắng, mướp đắng dần lúc lỉu trên giàn, hoa khế tím biếc.
Giàn chậu phía dưới ít nắng tôi trồng rau diếp cá và rau dền Nhật, giàn trên bầu, mướp leo chung.

Cứ thế, mỗi ngày tôi cùng các con dậy sớm, cùng nhau lên sân thượng tưới rau. Thi thoảng, tôi cọ rửa sân thượng thật sạch, nâng vòi nước lên cao làm “cơn mưa nhân tạo” cho con vẫy vùng trong nước mát, nghe tiếng cười của con giòn tan mà lòng mình cũng nhẹ tênh.

Và những kỷ niệm đẹp ở quê nhà

Rau nhà mình trồng, an toàn là một chuyện nhưng vị rau bao giờ cũng thơm hơn, đậm đà hơn ở chợ. Mỗi khi nhắc các con ăn rau, tôi đều gợi để con nhận thấy rau vừa là nguồn cung cấp vitamin vừa là công sức của nhiều ngày vun tưới, vì thế đừng lãng phí đồ ăn trên bàn.

Thích nhất là những hôm thu hoạch khế ngọt, mướp hương, mướp đắng trong vườn, ăn không hết còn mang chia cho hàng xóm.

Thi thoảng buổi tối có trăng, tôi dẫn các con lên hóng gió rồi chơi trò đố lá, đâu là lá chanh thơm phức trong bài “Con gà cục tác lá chanh”, đâu là mấy cọng hành trong “Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi”, lá gừng kho cá, mồng tơi, rau đay để nấu canh cua, rau muống hái đem luộc ăn kèm một búng rau kinh giới.

Các con lăng xăng chạy thật nhanh đến chậu rau mà tôi vừa gọi tên.

Mỗi khi nhắc các con ăn rau, tôi đều gợi để con nhận thấy rau vừa là nguồn cung cấp vitamin vừa là công sức của nhiều ngày vun tưới, vì thế đừng lãng phí đồ ăn trên bàn
Mỗi khi nhắc các con ăn rau, tôi đều gợi để con nhận thấy rau vừa là nguồn cung cấp vitamin vừa là công sức của nhiều ngày vun tưới, vì thế đừng lãng phí đồ ăn trên bàn

Gió mát lành, các con thường năn nỉ tôi kể chuyện quê nhà, chuyện mẹ đi tát nước cùng bà ngoại bị té xuống mương, chuyện mùa hè mưa bão đi vồ châu chấu ngoài đồng, chuyện mùa thu đi bứt nếp cái hoa vàng về giã cốm, chuyện cái cối xay bên hiên nhà…

Cánh đồng ở rất xa nhưng vườn cây với những câu chuyện quê nhà thì ăm ắp đầy khu vườn nhỏ. 

Bài và ảnh: HOÀNG HIỀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI