 |
| Ảnh minh họa |
Dịp này, Báo Phụ nữ TPHCM đã tổ chức một cuộc khảo sát trực tuyến nhanh. Kết quả cho thấy sự phân hóa đáng chú ý: khoảng 62% người tham gia khảo sát khẳng định sẽ đứng ra tố cáo nếu chứng kiến hoặc là nạn nhân các hành vi trên, 24% muốn tố cáo nhưng còn e ngại vì nhiều lý do và 14% còn lại không muốn tố cáo.
Tuy nhiên, con số 38% (người ngại hoặc không muốn tố cáo) cho thấy vẫn còn không ít tâm lý e ngại việc mang “chuyện nhà” ra ánh sáng pháp luật. Về thực tế trên, các chuyên gia pháp lý, chuyên gia tâm lý đã có những đề xuất, gợi mở để người dân mạnh dạn đứng lên bảo vệ bản thân và gia đình một cách hiệu quả.
Không để nạn nhân dám lên tiếng phải chiến đấu một mình
Từ góc độ người hành nghề luật, tôi cho rằng nếu muốn người dân mạnh dạn sử dụng công cụ pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, cần tập trung vào việc giảm cảm giác đối diện một mình của người dám lên tiếng.
Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy chỉ cần nạn nhân lên tiếng thì họ không bao giờ phải chiến đấu một mình mà có cả một chuỗi bảo vệ được kích hoạt. Chuỗi này thường bắt đầu từ cơ chế tiếp nhận an toàn và thân thiện. Theo đó, chỉ cần có dấu hiệu hoặc hành vi bạo lực, nạn nhân hoặc bất kỳ người chứng kiến nào cũng có thể báo tin thông qua đường dây nóng chuyên biệt hoặc qua các chủ thể trung gian như nhân viên y tế, giáo viên, nhân viên xã hội, luật sư…
 |
| Luật sư Đậu Thị Quyên - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Mắt xích tiếp theo của chuỗi bảo vệ này là bảo mật danh tính người lên tiếng, đi kèm việc áp dụng kịp thời các biện pháp bảo vệ khẩn cấp nhằm ngăn ngừa nguy cơ trả thù hoặc bạo lực tái diễn. Trong mô hình này, người lên tiếng không bị đặt gánh nặng phải chứng minh ngay từ đầu mà được bảo vệ trước, xác minh sau, qua đó giảm thiểu đáng kể rủi ro tâm lý khi tiếp cận pháp luật.
Song song đó là việc triển khai hỗ trợ pháp lý và tâm lý đồng thời, nhằm bảo đảm người dám lên tiếng không chỉ được hướng dẫn đầy đủ về quyền, thủ tục và các biện pháp pháp lý cần thiết mà còn được hỗ trợ ổn định tinh thần để có đủ khả năng theo đuổi vụ việc đến cùng.
Mắt xích cuối cùng của chuỗi bảo vệ là cơ chế theo dõi và can thiệp sau xử lý, bảo đảm người lên tiếng không bị bỏ rơi khi vụ việc đã khép lại trên giấy tờ mà vẫn được bảo vệ trước những hệ lụy có thể phát sinh trong đời sống thực tế.
Luật sư Đậu Thị Quyên -
Giám đốc Công ty Luật SOLA
Cần đẩy mạnh tuyên truyền có chiều sâu
Trong một nền văn hóa đề cao tính tập thể và trọng về danh tiếng như Việt Nam, việc áp dụng các quy định mới, đặc biệt là những vấn đề trong Nghị định 282 đề cập chắc chắn cần thời gian để xã hội dần thích nghi. Bài học từ việc đội mũ bảo hiểm năm xưa là minh chứng rõ ràng. Quy định này từng bị chế nhạo và xem là phiền toái, vướng víu nhưng khi được áp dụng nghiêm túc, người này thấy người kia đội rồi cũng làm theo, dần tạo thành thói quen và mọi thứ đi vào quỹ đạo một cách tự nhiên.
 |
| Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Vui - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Tôi tin rằng quy định mới cũng tương tự. Khi triển khai, việc gặp phải những ý kiến trái chiều là điều tất yếu. Sự phản đối thường bắt nguồn từ tâm lý sợ bị đánh giá, xấu hổ hoặc bị chi phối bởi chủ nghĩa gia trưởng, khiến nhiều người cho rằng phận làm vợ, phận làm con phải nhẫn nhịn, chịu khó. Tuy nhiên, tôi tin rằng khi có những người đủ dũng cảm lên tiếng, các vấn đề thuộc về quyền tự quyết - một quyền căn bản của con người - sẽ dần được thấu hiểu và thừa nhận rộng rãi.
Để các quy định sớm vận hành theo quỹ đạo, được nhiều người sử dụng như một công cụ bảo vệ bản thân và gia đình, cần đẩy mạnh tuyên truyền có chiều sâu, không chỉ là tuyên truyền pháp luật một cách cứng nhắc, khô khan mà song song đó cần cả những hội thảo chuyên đề, các buổi work shop, các hình thức sân khấu hóa cũng như sự vào cuộc của truyền thông đa phương tiện… Những điều này sẽ giúp mưa lâu thấm đất, nâng cao nhận thức về quyền tự quyết cá nhân, giúp điều chỉnh cả những nếp nghĩ, nếp làm đã không còn phù hợp với thực tế đời sống.
Nghiên cứu sinh, thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Vui -
Khoa Tâm lý học Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn,
Đại học Quốc gia TPHCM
Củng cố niềm tin pháp luật để người dân mạnh dạn tố cáo
Để pháp luật thực sự trở thành công cụ bảo vệ người dân và người dân mạnh dạn, an tâm tựa vào, tính nghiêm minh và chuyên nghiệp của người thi hành pháp luật phải được đảm bảo.
Phải loại bỏ tình trạng cán bộ xử lý vụ việc nể nang, thiếu kiên quyết hoặc làm lộ thông tin người tố cáo. Trên thực tế, không ít trường hợp vợ vừa tố cáo chồng bạo hành, chưa về đến nhà, chồng đã được báo tin: “Vợ ông tố cáo, lo đóng cửa giải quyết sao cho bả rút đơn đi”.
 |
| Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm (thứ hai từ trái qua) giảng dạy trong một lớp học tâm lý - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Người thực thi pháp luật phải minh bạch, liêm chính và thể hiện rõ thái độ cương quyết không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào, không phân biệt địa vị hay mối quan hệ, để người dân tin mình sẽ được hệ thống pháp luật bảo vệ tuyệt đối.
Bên cạnh đó, cần giải quyết nỗi lo mất tiền khi tố cáo người nhà. Nên chăng có thêm quy định trích tiền phạt để thưởng/bồi thường người tố cáo/nạn nhân trong trường hợp thông tin được xác minh là đúng sự thật. Việc này vừa có tác dụng khích lệ, động viên nạn nhân dám dũng cảm lên tiếng vừa giúp họ không cảm thấy việc tố cáo làm hao hụt tài sản chung.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm -
Công ty Ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt
CÁC LÝ DO KHIẾN NẠN NHÂN, NGƯỜI CHỨNG KIẾN NGẠI TỐ CÁO HÀNH VI BẠO LỰC GIA ĐÌNH Với người chứng kiến: - Sợ bị trả thù. - Ngại can thiệp vào chuyện nhà người khác, sợ không hiểu rõ nội tình. - Sợ tố cáo khiến người khác tốn tiền nộp phạt vô ích rồi đâu lại vào đó. - Xem đó là chuyện muôn thuở. - Cho rằng có bạo lực là do cả hai cùng có lỗi, chuyện nhỏ không đáng nói. Với nạn nhân: - Ngại thủ tục phức tạp. - Nhẫn nhịn vì con. - Xem đây là chuyện khó nói. - Sợ xấu hổ gia đình, cảm thấy nhục nhã. - Ngại công khai chuyện riêng tư vì dù có là nạn nhân thì vẫn chịu nhiều phán xét, tai tiếng từ người xung quanh. - Sợ tố cáo xong phụ nữ vẫn chịu thiệt vì nếu ly hôn cũng khó kiếm được ai chịu cưới người vợ từng tố cáo chồng. - Sợ vợ nên không dám tố cáo. - Sợ tốn tiền nhà, cho rằng luật cần quy định rõ người vi phạm phải đi làm kiếm tiền tự đóng phạt để họ nhớ đời. - Thắc mắc: tiền đóng phạt để làm gì. (Theo kết quả khảo sát trực tuyến của Báo Phụ nữ TPHCM) |
Dương - Hiền - Chân