Taylor Swift và tiền lệ mới trong kỷ nguyên streaming

06/05/2026 - 08:13

PNO - Điều khoản từng được Taylor Swift đưa vào hợp đồng với Universal Music Group giúp hàng ngàn nghệ sĩ có cơ hội được chia phần từ thương vụ bán cổ phần Spotify. Đồng thời mở ra cuộc thảo luận mới về quyền lợi người sáng tạo trong thời đại nghe nhạc trực tuyến.

Điều khoản không chỉ có lợi cho Taylor Swift

Universal Music Group (UMG)vừa xác nhận sẽ bán một nửa trong số 3% cổ phần đang nắm giữ tại Spotify. Dựa trên định giá của nền tảng nghe nhạc trực tuyến này vào ngày 29/4, thương vụ có thể trị giá tới 1,4 tỉ USD. Đáng chú ý, các nghệ sĩ thuộc UMG cũng sẽ được chia phần từ khoản tiền này.

Taylor Swift đã dùng vị thế của mình để đặt ra những đièu khoản mang lại quyền lợi cho hàng ngàn nghệ sĩ khác. Ảnh: Internet
Taylor Swift đã dùng vị thế của mình để đặt ra những đièu khoản mang lại quyền lợi cho hàng ngàn nghệ sĩ khác - Ảnh: Internet

Trước UMG, Sony Music và Warner Music từng bán cổ phần Spotify sau khi nền tảng này phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2018. Tuy nhiên, cách 2 hãng chia tiền cho nghệ sĩ không giống nhau. Sony chi trả cho nghệ sĩ mà không xét việc họ đã “hoàn vốn” cho hãng hay chưa. Nói cách khác, nghệ sĩ vẫn được nhận tiền dù còn khoản nợ theo hợp đồng thu âm. Trong khi đó, Warner tính đến yếu tố thu hồi vốn, nên hãng giữ lại phần lợi nhuận lớn hơn. Sự khác biệt này khiến điều khoản Taylor Swift đặt ra với UMG trở nên đáng chú ý.

Năm 2018, Taylor Swift đàm phán để ký hợp đồng với UMG, công ty âm nhạc lớn nhất thế giới. Khi đó, UMG đã cam kết sẽ chia tiền cho nghệ sĩ nếu bán cổ phần Spotify. Tuy nhiên, Swift yêu cầu thêm một điểm quan trọng, khoản tiền đó phải được chi trả theo nguyên tắc không khấu trừ vào nợ hợp đồng của nghệ sĩ. Đây là khác biệt rất lớn trong ngành thu âm, nơi khái niệm “recoupment” thường khiến nhiều nghệ sĩ không thực sự nhận được tiền dù tác phẩm của họ có doanh thu.

Với Taylor Swift, điều khoản này có ý nghĩa hơn bất kỳ điểm nào khác trong thỏa thuận. Đó không chỉ là một yêu cầu cho riêng cô, bởi Swift ở thời điểm ấy đã có vị thế đủ lớn để thương lượng những điều kiện mà rất ít nghệ sĩ khác có thể đặt lên bàn đàm phán. Khi UMG chấp thuận, lợi ích không chỉ thuộc về một ngôi sao, mà có thể lan đến hàng ngàn nghệ sĩ trong cùng hệ thống.

Đây cũng không phải lần đầu Taylor Swift tạo sức ép lên các nền tảng và tập đoàn âm nhạc. Năm 2015, cô từng viết thư ngỏ yêu cầu Apple Music trả tiền cho nghệ sĩ trong thời gian người dùng dùng thử miễn phí. Apple sau đó thay đổi chính sách. Swift cũng từng rút nhạc khỏi Spotify để phản đối mức chi trả thấp của nền tảng này so với doanh thu từ album, trước khi đưa nhạc trở lại vào năm 2017.

Hiện chưa rõ mỗi nghệ sĩ của UMG sẽ được nhận bao nhiêu, khoản tiền sẽ được chia theo tỉ lệ nào giữa nghệ sĩ, công ty và cổ đông, cũng như thời điểm chi trả cụ thể. UMG chỉ cho biết phần chia cho nghệ sĩ sẽ phù hợp với cách công ty trả thù lao cho họ. Điều này có thể được hiểu là khoản tiền sẽ được phân bổ dựa trên hợp đồng bản quyền, doanh thu và mức đóng góp của từng nghệ sĩ trong hệ sinh thái phát trực tuyến. Với những tên tuổi lớn, khoản nhận được có thể lên tới hàng triệu USD.

Tiền lệ mới trong kỷ nguyên streaming

Vụ việc này đặt ra một vấn đề lớn hơn. Khi các hãng thu âm và nền tảng số thu lợi từ giá trị do âm nhạc tạo ra, nghệ sĩ có nên chỉ nhận tiền bản quyền hằng tháng, hay cần được chia cả những lợi ích tài chính phát sinh từ chính hệ sinh thái ấy?

Taylor Swift đã mở đầu cho một tiền lệ mới trong kỷ nguyên streaming. Ảnh: Internet
Taylor Swift đã mở đầu cho một tiền lệ mới trong kỷ nguyên streaming - Ảnh: Internet

Spotify lớn mạnh nhờ công nghệ, mô hình thuê bao và khả năng phân phối toàn cầu. Nhưng nền tảng này sẽ không thể có giá trị nếu không có kho nhạc, tên tuổi nghệ sĩ và thói quen nghe nhạc của công chúng được hình thành từ chính các tác phẩm ấy. Vì vậy, khi cổ phần Spotify trở thành khoản tài sản khổng lồ của các hãng thu âm, việc nghệ sĩ được chia phần là một tiền lệ đáng chú ý.

Ý nghĩa của điều khoản Taylor Swift nằm ở chỗ nó mở rộng phạm vi đàm phán của nghệ sĩ. Trước đây, các hợp đồng thu âm thường xoay quanh tiền tạm ứng, tỉ lệ bản quyền, quyền sở hữu bản thu gốc, quyền kiểm soát hình ảnh hoặc kế hoạch phát hành. Sau vụ UMG bán cổ phần Spotify, nghệ sĩ và đại diện pháp lý của họ có thể sẽ quan tâm nhiều hơn đến những nguồn lợi ngoài bản quyền truyền thống: cổ phần nền tảng, doanh thu từ dữ liệu, khoản dàn xếp kiện tụng, lợi ích từ catalogue âm nhạc hoặc các tài sản tài chính được hình thành nhờ việc khai thác tác phẩm.

Tất nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng có vị thế như Taylor Swift để buộc một tập đoàn lớn thay đổi điều khoản. Với nghệ sĩ trẻ, nghệ sĩ mới hoặc những người chưa có sức mạnh thương mại, việc đàm phán các điều kiện tương tự vẫn là thách thức. Nhưng một khi tiền lệ đã xuất hiện ở cấp độ UMG, nó sẽ tạo ra chuẩn so sánh mới. Các hãng thu âm khác khó có thể né tránh câu hỏi vì sao nghệ sĩ không được hưởng phần lợi ích tương xứng từ những tài sản có liên quan trực tiếp đến âm nhạc của họ.

Từ một điều khoản trong hợp đồng cá nhân, Taylor Swift đã góp phần mở ra cuộc thảo luận rộng hơn về công bằng trong ngành âm nhạc số. Trong kỷ nguyên streaming, bài hát không chỉ tạo doanh thu nghe nhạc mà còn góp phần nâng giá trị của cả nền tảng, quyền lợi của nghệ sĩ cũng không thể bị giới hạn trong cách tính cũ.

Thương vụ UMG bán cổ phần Spotify vì vậy không chỉ là câu chuyện tiền bạc. Nó cho thấy quyền lực đàm phán của nghệ sĩ lớn có thể tạo ra tác động dây chuyền cho cả ngành. Và quan trọng hơn, nó đặt ra một câu hỏi mà ngành âm nhạc sẽ còn phải trả lời lâu dài: ai thực sự được hưởng lợi từ giá trị mà người sáng tạo tạo ra?

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI