Có chồng mà cũng như không

05/05/2026 - 10:00

PNO - Em đã kết hôn được 4 năm. Chồng em bảnh bao, có địa vị, thu nhập tốt nhưng em có chồng mà cũng như không bởi anh vừa gia trưởng vừa lười.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Chồng em luôn mặc định việc nhà là của đàn bà. Anh đi làm về là cởi giày, quăng vớ mỗi nơi một chiếc rồi lên sofa nằm đợi cơm. Trong khi đó, em cơm nước xong phải dọn dẹp, xếp quần áo, chơi với con... Em nhờ việc gì, anh luôn có câu cửa miệng "Để đó, chút anh làm". Vậy nhưng một chút của anh là ngày này qua ngày khác cũng chưa thấy đâu.

Có hôm em sốt, đầu đau như búa bổ nên nhắn tin báo bệnh và dặn anh đón con thay. Về tới nhà, anh không hỏi thăm em bệnh thế nào mà thấy bếp lạnh tanh thì lớn tiếng: "Cơm nước kiểu gì thế này? Giờ hai cha con ăn gì?". Dù biết chồng không phải là người đàn ông tâm lý nhưng em không khỏi buồn tủi. Khi vợ bệnh, anh không hề hỏi thăm mà vẫn muốn vợ phải phục vụ cơm nước và trong câu hỏi của anh, có vẻ như chỉ có hai cha con cần ăn.

Đây không phải lần đầu tiên em bị chồng hành xử phũ phàng như thế. Lâu nay, em bệnh tự nấu cháo ăn. Em bị thương ở chân thì đặt xe công nghệ đi làm chứ đừng mơ chồng chở. Mà chồng có ngỏ ý chở em cũng sợ vì không chịu nổi lời càu nhàu, thái độ khó chịu nếu em trễ, dù chỉ vài phút.

Em thấy mình chẳng khác cái máy đa năng trong nhà: vừa làm máy đẻ, máy giặt, máy nấu cơm... lại kiêm luôn cả máy rút tiền khi anh kẹt. Anh coi sự hy sinh của em là điều hiển nhiên. Ngày xưa cưới, em nghĩ mình lấy chồng để được che chở nào ngờ được tặng kèm mẹ chồng khó chịu, xét nét và thêm một "đứa con lớn" đem về để hầu hạ.

Dù có chồng con bên cạnh, em luôn có cảm giác mình em phải gồng gánh cả gia đình này, từ việc đối nội đối ngoại đến cái bóng đèn hư. Em kiệt sức thật sự rồi. Có chị nào rơi vào cảnh này mà vùng lên thành công không hay là cứ phải cam chịu cả đời?

Nguyễn Mỹ Anh

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
  • Yên Hà Cách đây 46 phút

    Sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau cũng cần được rèn luyện, đặc biệt là những người quen được cung phụng. Theo mình nếu muốn ở với nhau lâu dài, bạn cần nói chuyện, thỏa thuận lại với chồng; có kế sách và cả quyết tâm thực hiện. Nếu không thì bạn sẽ phải ôm việc và ấm ức cả đời.

  • Tuyết Thu Cách đây 59 phút

    Nếu em cứ im lặng làm hết thì họ sẽ nghĩ mọi thứ vẫn ổn. Nhiều khi phải nói thẳng, chia việc rõ ràng, không làm thay nữa thì may ra mới thay đổi.

    Mà cũng phải chuẩn bị tinh thần là không phải ai cũng chịu thay đổi đâu. Lúc đó mình phải tự hỏi mình chịu được tới đâu, chứ gồng hoài kiểu này thì mệt lắm.

  • Bảo Hân Cách đây 1 giờ

    Nói thật, chồng không phải người giúp việc nhưng cũng không thể đứng ngoài hết mọi thứ trong nhà. Gia đình là của chung, đâu thể một người gánh còn một người chỉ “ở ké”.

  • Bích Ch. Cách đây 1 giờ

    Đọc đoạn em sốt mà vẫn bị hỏi cơm nước thấy chạnh lòng thật. Không cần gì cao siêu, lúc đó chỉ cần một câu “em sao rồi” là đủ, mà cũng không có.

    Sống kiểu này lâu ngày dễ kiệt sức lắm. Không phải vì việc nhiều mà vì cảm giác mình làm hết mà không được coi là điều gì đáng ghi nhận.

  • Tuyết Mai Cách đây 1 giờ

    Cái câu “để đó chút anh làm” đúng là câu nói quốc dân. Nhưng “chút” của mấy ổng thì dài như cả tuần, cuối cùng vẫn là mình làm cho xong.

  • Yên Cách đây 1 giờ

    Nhiều ông cứ mặc định việc nhà là của vợ, mình làm riết thành “đương nhiên”, tới lúc mình mệt một chút là lộ hết.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI