Ngày mới ra trường, chị là niềm tự hào của gia đình. Tấm bằng đỏ đại học một ngành “hot” thời đó giúp chị dễ dàng tìm được việc ở một công ty lớn, mức lương khởi điểm đủ khiến nhiều người trầm trồ.
Ai cũng tin chị sẽ tiến xa. Chính chị cũng từng có nhiều hoài bão. Chị dự định sẽ cố gắng làm việc vài năm, tích lũy kinh nghiệm, rồi mới tính chuyện lập gia đình.
Nhưng tình yêu đôi khi khiến phụ nữ thay đổi rất nhanh. Chị kết hôn sớm, khi công việc vừa chớm ổn định. Chồng chị chững chạc, có chí làm ăn, lại chiều vợ hết mực.
Ngày chị mang thai con đầu lòng, anh nhẹ nhàng bảo vợ nghỉ việc, anh nuôi. Anh nói con còn nhỏ, thuê người ngoài chăm không yên tâm. Anh cũng bảo đàn ông là trụ cột, việc kiếm tiền cứ để anh lo, vợ chỉ cần chăm con khỏe, nhà cửa ấm êm là được.
Những lời ấy, ở thời điểm đang hạnh phúc, nghe giống một sự thương yêu. Nên chị quyết định nghỉ việc, cùng lắm thì hai năm, con vào nhà trẻ rồi đi làm cũng chưa muộn.
 |
| Phụ nữ cần độc lập (Ảnh minh họa) |
Nhưng cuộc sống gia đình cuốn chị đi nhanh hơn tưởng tượng. Sinh con, chăm con, rồi thêm con thứ hai. Những ngày tháng quay cuồng với bỉm sữa, bệnh vặt, trường lớp khiến kế hoạch trở lại công sở của chị cứ lùi dần.
Mười năm ở nhà, người khác nhìn vào nói chị sướng. Chồng lo kiếm tiền, nhà cửa ổn, con cái đủ đầy. Chị không phải sáng kẹt xe, chiều chạy KPI, không áp lực sếp mắng hay đồng nghiệp cạnh khóe này nọ.
Chỉ có chị hiểu, ở nhà chưa bao giờ là nhàn. Công việc ấy không có bảng lương, không ngày nghỉ, cũng không ai đánh giá bằng những lời khen rõ ràng, nhưng lại âm thầm nuốt trọn từng giờ, từng ngày và cả những cơ hội riêng của một người phụ nữ.
Ngày của chị bắt đầu từ 5 giờ với bữa sáng cho chồng con, đưa đón, chợ búa, dọn dẹp, cơm nước, học hành của con, đối nội đối ngoại. Chị là người nhớ từng lịch tiêm, từng buổi họp phụ huynh, từng món chồng thích, từng khoản cần chi.
Ban đầu, chồng vẫn trân trọng những điều ấy. Anh từng cảm ơn vì vợ hy sinh, từng nói “không có em thì anh không yên tâm làm việc”.
Chồng chị đã quen với việc về nhà là có mọi thứ sẵn sàng. Anh bận hơn, nhiều cuộc gặp hơn, nhiều lý do hơn. Những câu chuyện giữa hai vợ chồng dần chỉ còn xoay quanh tiền học, hóa đơn điện nước, con thi gì, bố mẹ hai bên ra sao.
Chị từng cảm thấy khoảng cách ấy, nhưng lại tự trấn an hôn nhân nào lâu rồi chẳng vậy. Cho đến ngày chị phát hiện chồng có người khác.
Không phải một lần say nắng thoáng qua, mà là những rung động thật. Chị đau đớn nhận ra, người đàn ông từng nói “anh nuôi em cả đời” đã âm thầm đặt trái tim mình ở nơi khác. Người phụ nữ ấy làm ăn giỏi, năng động chứ không ở nhà như chị.
Chị đau không chỉ vì bị phản bội, mà đau nhất là khi nhìn lại, chị nhận ra mình đã trao toàn bộ quãng đẹp nhất đời mình cho gia đình này, nhưng lại quên giữ cho mình một đường lui.
Tài khoản chính do chồng quản lý. Nhà cửa phần lớn đứng tên anh. Những khoản đầu tư chị không rõ. Chị tin chồng đến mức gần như không bao giờ hỏi sâu chuyện tiền bạc, vì luôn nghĩ vợ chồng là một.
Sau ly hôn, thứ chị có được không tương xứng với 10 năm mình bỏ ra. Chị không hoàn toàn trắng tay, nhưng để bắt đầu một cuộc sống riêng với hai con, số tiền ấy mong manh hơn chị tưởng rất nhiều.
Ở tuổi 40, chị bước ra đời với một hồ sơ bị trống 10 năm kinh nghiệm. Những buổi gửi CV đầu tiên đầy chật vật. Có nơi từ chối khéo vì tuổi tác. Có nơi e ngại vì chị thiếu cập nhật. Có nơi chỉ trả mức lương thấp hơn cả công việc chị từng có cách đó 10 năm.
Chị từng khóc sau một buổi phỏng vấn khi người tuyển dụng hỏi “chị đã làm gì suốt thời gian dài vậy?”. Chị không biết nên tự hào nói mình nuôi dạy hai đứa trẻ nên người, hay chua chát nhận ra thị trường lao động không xem đó là kinh nghiệm nghề nghiệp.
Chị nhận tạm một công việc lương thấp để lấy kinh nghiệm bổ sung vào CV. Có những ngày, đi làm về mệt rã rời, tối chị vẫn kèm con học, rồi tranh thủ tìm hiểu thêm kỹ năng mới. Mọi thứ đều khó hơn tuổi đôi mươi rất nhiều, vì lúc trẻ thất bại còn có thời gian sửa sai, còn tuổi 40, phía sau là con cái, tiền nhà, và vô số nỗi lo khác.
Nhưng chính những tháng ngày đó lại khiến chị tỉnh ra. Chị học bằng lái ô tô, học thêm cách làm affiliate (tiếp thị liên kết) trên mạng xã hội, khi rảnh thì học thêm ngoại ngữ. Chị đã hiểu, không nên giao toàn bộ giá trị sống, tài chính và tương lai của mình cho người khác nắm giữ.
Bây giờ, sau nhiều năm biến cố, chị không còn oán trách quá nhiều. Điều chị tiếc nhất không phải là gặp sai người, mà là từng bỏ quên chính mình quá lâu trong vai trò làm vợ, làm mẹ.
Ly hôn ở tuổi 40 khiến chị mất nhiều thứ. Nhưng cũng từ đó, chị học lại cách sống tự lập, thay vì chỉ tồn tại như “vợ của ai đó”. Có lẽ, đó mới là cuộc trưởng thành đau đớn nhưng đáng giá nhất.
Vũ Hoài