Trẻ thơ cho ta niềm hy vọng

30/12/2025 - 06:00

PNO - Rất nhiều lúc giữa tận cùng tuyệt vọng, ánh mắt vô tư, trong veo và mong chờ của con đã níu tay cô lại, giúp đôi chân cô vững vàng dẫu đường đời chông gai.

Rất nhiều lúc giữa tận cùng tuyệt vọng, ánh mắt vô tư, trong veo và mong chờ của con đã níu tay cô lại, giúp đôi chân cô vững vàng dẫu đường đời chông gai.

Cô trở về nhà sau một ngày quần quật ngoài chợ. Ngày nào cũng vậy, cô thức dậy từ 3g sáng, chiều muộn mới về, nghỉ ngơi một chút lại bật dậy sơ chế mớ thực phẩm mới mua, chuẩn bị đầu hôm trở dậy nấu nồi nước lèo. Hàng ăn đổi món theo ngày này là sinh kế cho 2 mẹ con. Cô là mẹ đơn thân. Một sai lầm thời trẻ đã mang bé Gia Hân đến với cô theo cách cô chưa từng mong muốn. Bên nội chối bỏ, bên ngoại cũng giận, cô ôm con lên thành phố, quyết tâm không trở về.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Nhiều lúc con bệnh, hết tiền, bán buôn bị người ta chèn ép, cô đã nghĩ quẩn. Nhưng cũng nhiều lúc giữa tận cùng tuyệt vọng, ánh mắt vô tư, trong veo và mong chờ của con đã níu tay cô lại, giúp đôi chân cô vững vàng dẫu đường đời chông gai.

Buôn bán khó khăn, khi con gái bắt đầu đi học, cô nghỉ bán, chuyển qua giúp việc nhà. Một ngày làm mười mấy tiếng, chạy 6-7 nhà, tiền kiếm được cũng khá dẫu cơ thể rã rời. Có người nói: “Con gái học chi cho nhiều, biết đọc, biết viết là được; cho nó nghỉ theo mẹ chạy chợ còn hơn” hay “Đàn bà còn xuân dắt theo đứa con vầy khó kiếm chồng; giao nó cho nội, ngoại nuôi rồi lo tìm tương lai, mai này giàu có bù đắp sau”… Thú thật, cô nào phải thần thánh, cô cũng từng có lúc xiêu lòng. Nhưng rồi, cũng ánh mắt ngời sáng của con gái khi khoe mẹ những bài kiểm tra điểm tốt đã tiếp thêm cho cô sức mạnh.

Chiều nay, lúc lau dọn nhà cho gia chủ, cô tình cờ nghe một bản tin trên ti vi nói về chuyện ở Nhật có nhiều người già chết trong cô đơn, không người thân bên cạnh, cũng không có con cháu để thừa kế tài sản. Họ đem tiền, vàng, tài sản hiến cho nhà nước; tặng những bệnh viện, cơ sở y tế dành chăm sóc trẻ sơ sinh. Cô thấy đời thiệt ngộ, người giàu, người nghèo đều có nỗi buồn khổ của riêng mình. Cô thì nghèo, kiếm tiền vất vả để nuôi con, mong có chút gì để lại cho con sau này. Họ thì giàu nhưng lại chết trong cô độc, đến một người thân để tặng đi phần di sản phấn đấu cả đời cũng không có. Và đến lúc sắp chết, họ mới nghĩ về những đứa trẻ sơ sinh. Nếu nghĩ đến chúng sớm hơn, có lẽ cuộc đời họ đã kết thúc theo một cách rất khác. Nghĩ tới nghĩ lui, cô thấy mình sướng hơn họ một đoạn. Ít ra mình còn có lý do để cố gắng, có đích đến để bước đi mỗi ngày.

Làm mẹ chưa bao giờ là hành trình nhẹ nhàng, kể cả với người giàu ở tận xứ sở văn minh xa xôi hay người nghèo như cô. Gia Hân của cô dẫu ngoan cũng có lúc trái tính trái nết ở tuổi dậy thì; cũng có lúc bị cuốn theo những giá trị xa hoa, phù phiếm mà hờn giận, trách cứ cái nghèo của mẹ. Con từng theo bạn đến nhà bạn ở vì chê căn phòng trọ ẩm thấp, chật chội của mẹ; từng không dám cho mẹ đi họp phụ huynh vì sợ bạn biết mẹ làm người giúp việc… Tất cả điều đó từng gây cho cô những vết thương lòng nhưng cô không cho phép mình đau buồn quá lâu. Con còn trẻ quá. Cô tin tình thương của mẹ sẽ dần giúp con hiểu chuyện hơn.

Nếu ai hỏi cô có hối hận khi sinh con ra, cô sẽ mạnh dạn trả lời là không. Câu chuyện về những người già cô đơn ở Nhật cũng khiến cô nhớ cha mẹ mình. Bao năm rồi, những hờn giận đã qua đi. Tết này, trên chuyến xe khách liên tỉnh về quê chắc sẽ có mẹ con cô.

Thu Cúc

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI