Chị Hạnh Dung kính mến,
Em 36 tuổi, tình duyên lận đận, trải qua nhiều mối tình nhưng rồi đều chia tay. Đến giờ, em vẫn chưa có gia đình nhỏ cho riêng mình. Gia đình em có 3 chị em, chị gái và em trai đều đã có vợ có chồng, có con. Chỉ còn mình em.
Bố mẹ rất thương em. Có lần, bố bảo: “Thôi thì con cứ sinh một đứa con đi, bố mẹ và cả nhà sẽ phụ nuôi, đỡ lo cảnh con cô đơn về già”. Nghe vậy, em vừa cảm động vừa chạnh lòng. Em hiểu bố mẹ phải nghĩ cho em lắm mới nói thế.
Thật sự em rất phân vân. Em cũng muốn có đứa con, không cần chồng cũng được. Nhưng nếu sinh con, em có hai sự lựa chọn: một là thụ tinh nhân tạo, hai là tìm một mối quan hệ nào đó chỉ để có con. Cách nào em cũng lo sợ.
Thụ tinh nhân tạo thì em chẳng biết người cha sinh học của con mình là ai, tính cách, sức khỏe, nhân cách thế nào. Còn nếu tìm một người đàn ông chỉ để sinh con, em lại thấy không công bằng cho cả em và họ, thậm chí em sợ lâu dài có thể rơi vào rắc rối tình cảm, rồi tranh giành con...
Em hiểu làm mẹ đơn thân là gánh nặng không nhỏ bởi vừa lo kinh tế, vừa lo bù đắp tình cảm cho con. Nhưng nếu chọn sống một mình đến già, không chồng, không con, em cũng sợ mình sẽ hụt hẫng, cô đơn.
Em thật sự rối trí, không biết đâu mới là con đường đúng: sinh con một mình để có tiếng cười trẻ nhỏ hay chấp nhận sống độc thân cả đời nhưng giữ cho lòng mình bình yên. Xin chị cho em lời khuyên.
Thanh Huệ
 |
Ảnh minh họa: Internet |
Em Thanh Huệ thân mến,
Đọc thư em, điều khiến Hạnh Dung xúc động hơn cả là tình yêu thương của cha mẹ em dành cho con. Quyết định chấp nhận và khuyến khích con mình làm một điều mà chắc chắn không ít gia đình nào dám nghĩ tới chứ đừng nói là ủng hộ chứng tỏ tình yêu thương cha mẹ dành cho em vô cùng lớn.
Chắc chắn cha mẹ đang nghĩ cho em, hy sinh cả sự bình yên của mình trước những điều tiếng có thể trút xuống đầu họ. Tình yêu đó thật lớn lao và cảm động.
Hẳn em cũng cảm nhận được tấm lòng cha mẹ. Thế nhưng, chính sự ủng hộ đó càng khiến em vân vân, khó xử, suy nghĩ nhiều hơn bởi quyết định thế nào, lựa chọn ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào em.
Em đã thẳng thắn bày tỏ nỗi khao khát làm mẹ. Điều đó vừa rất đẹp, vừa rất can đảm. Không phải ai cũng đủ tình thương, mong ước, dũng khí để nghĩ đến chuyện một mình sinh con, nuôi dạy con nên người.
Còn một điều đáng quý hơn là em không chỉ sống bằng cảm xúc, không dựa vào sự cho phép của cha mẹ. Em suy nghĩ, cân nhắc đến kinh tế, sức khỏe, trách nhiệm và cả tương lai của đứa trẻ. Việc này chứng tỏ em là người biết nghĩ xa - điều vô cùng quan trọng nếu chọn con đường làm mẹ đơn thân.
Nếu em quyết tâm chọn con đường sinh con, Hạnh Dung cho rằng thụ tinh nhân tạo là sự lựa chọn an toàn hơn cả vì nó rõ ràng, minh bạch, không có nguy cơ ràng buộc hay tranh chấp với bất kỳ ai.
Đúng là em sẽ không biết nhiều về người cha sinh học của con mình nhưng các trung tâm y tế uy tín có quy trình chọn lọc, sàng lọc sức khỏe rất kỹ. Quan trọng nhất, con em sẽ lớn lên hoàn toàn trong vòng tay yêu thương, sự che chở của mẹ và gia đình ngoại. Đó là nền tảng lớn nhất cho con.
Còn nếu chọn cách tìm một người đàn ông để sinh con, hệ lụy có thể bất ngờ đến vào bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời em và con. Một trong những bất trắc lớn nhất nằm ở chỗ lúc đầu có thể chỉ là thỏa thuận nhưng con trẻ là sợi dây tình cảm rất đặc biệt. Không ai dám chắc ngày mai liệu người ta có đòi hỏi, ràng buộc... hoặc chính em lại rơi vào rắc rối tình cảm. Nếu em mong sự tự do và chủ động, con đường này có nguy cơ khiến em thêm mệt mỏi.
Sống độc thân cả đời cũng là một sự lựa chọn. Cuộc sống đó có sự bình yên, nhẹ nhõm nhưng đôi khi cũng có khoảng trống cô đơn. Nếu chọn con đường ấy, em phải tự xây dựng cho mình một thế giới thật phong phú: công việc, bạn bè, niềm đam mê và tinh thần mạnh mẽ để chống lại những khoảnh khắc chạnh lòng.
Mỗi con đường đều có cái giá riêng. Không có gì là hoàn hảo tuyệt đối. Điều quan trọng là em muốn nhìn thấy mình trong tương lai thế nào. Nếu hình dung ra một mái ấm có tiếng cười trẻ nhỏ khiến tim em dịu lại thì hãy cứ mạnh dạn chuẩn bị thật kỹ rồi chọn cách an toàn nhất để có con. Còn nếu em thấy mình chưa sẵn sàng, cứ cho bản thân thêm thời gian. Không ai bắt em phải quyết định ngay.
Thật ra, vẫn còn những con đường khác. Ở bất cứ tuổi nào, niềm vui, hạnh phúc cũng sẽ tới với những người xứng đáng. Em có thể gặp một người đàn ông tốt hay nhận nuôi dưỡng một đứa trẻ thiếu vắng tình thương cha mẹ...
Hạnh Dung tin rằng dù đi theo hướng nào, nếu chọn bằng cả trái tim và sự tỉnh táo, con đường đó sẽ mang lại cho em sự bình yên.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.