Tình yêu - hằng số duy nhất giữa tai ương

02/11/2020 - 09:24

PNO - Giữa tất cả mọi xáo trộn và kiệt cùng của tai ách, chỉ duy nhất một điều tồn tại như một hằng số, là tình yêu.

Tay ôm túi hành lý nhỏ, đôi chân lấm lem bùn đất, gương mặt thất thần, anh Nguyễn Cao Tùng - người đàn ông trong clip khẩn khoản xin đi nhờ xe của một nhóm từ thiện từ xã Trà Leng về TP.Tam Kỳ để tìm vợ con. Anh chia sẻ, đang đi làm thuê ở huyện Phước Sơn thì nghe tin mưa bão khiến nhà bị sạt lở. Vậy là anh tức tốc vừa đi bộ, đi xe khách, vừa xin đi nhờ xe để tìm gia đình.

- Nhà có bốn người, ông già vợ chết rồi. Ở dưới đó còn vợ, hai đứa con - anh Tùng nói.

- Vậy là còn vợ với hai đứa con ở Tam Kỳ? - nhóm thiện nguyện hỏi.

- Một đứa trong bụng nữa!

Câu nói thật thà ấy không chỉ là một lời kể. Nó còn là những gì người đàn ông ấy có lúc này. Giữa thiên tai, gia sản đã tiêu tan, nhưng anh không nói gì về điều đó. Trong tâm trí anh bây giờ, chỉ cần gặp được vợ, hai con nhỏ và cả đứa bé còn chưa ra đời mới là điều quan trọng nhất. Đó là tất cả. Anh có thể mất mọi thứ, nhưng không thể thiếu mảnh ghép nào trong số đó.
Đó là lời khẳng định thứ nhất. 

Sau khi hỏi han tình hình, thành viên đoàn từ thiện gửi anh một số tiền để lo cho gia đình, nhưng ngay lập tức anh Tùng lùi lại, lắc đầu: "Em không cần tiền, cho em xin đi nhờ xe thôi".

Tôi đã phải dừng clip ở ngay giây phút này. Từng nhiều lần đi công tác miền núi, tôi biết rất rõ đời sống khó khăn của người dân nơi đây. Vậy mà, người đàn ông ấy đã thẳng thừng từ chối một số tiền có khi bằng cả tháng làm công của anh. Anh có thể vừa nhận tiền và vẫn có thể xin đi nhờ xe. Nhưng không, lúc này anh chỉ cần vợ con.

Đây là lời khẳng định thứ hai. 

Thiên tai đã giáng đòn chí mạng xuống những ngôi nhà bên dốc Trà Leng. Nhưng chính trong tình cảnh ngặt nghèo ấy, con người chợt biết mình cần điều gì nhất. Người ta chỉ cần gia đình, cần tình yêu, để tiếp tục sống.

Anh Tùng đoàn viên với gia đình sau chuyến hồi hương kinh hoàng - Ảnh: Facebook
Anh Tùng đoàn viên với gia đình sau chuyến hồi hương kinh hoàng - Ảnh: Facebook

 ***
“Khổ quá đi trời đất ơi. Mất hết tất cả rồi”, tiếng kêu than ấy là của anh Hồ Văn Sem - Bí thư Đoàn xã Phước Thành, huyện Phước Sơn. Anh Sem và 18 gia đình khác đã bị một trận sạt lở vùi lấp toàn bộ tài sản.

Đến tận hôm nay, gần một tuần lễ sau trận lở núi kinh hoàng, cơ quan chức năng vẫn chưa thể thông đường vào đến xã Phước Thành. Không còn sóng điện thoại, đường đi bị sạt lở nghiêm trọng, những gì bên ngoài biết được về 18 hộ dân nơi đây là đoạn livestream anh Sem đăng lên mạng xã hội trước khi điện thoại mất sóng.

Trong livestream ngắn ngủi ấy, anh Sem cho biết hiện cả 18 hộ dân đang nấu ăn chung để có thể tiết kiệm số thực phẩm còn lại, trong khi chờ được thông đường. Mặc dù mất hết tất cả, nhưng điều may mắn nhất là người trong thôn đã kịp chạy đi chỉ mười phút trước khi cơn lũ đổ về. “May mà còn sống”, nhưng may mắn hơn nữa là “còn sống cùng nhau”. 

Cơn bão đã cuốn phăng hàng ngàn tỷ đồng, nhưng những mất mát ấy không làm người miền Trung ngã gục. Họ chỉ ngã gục bên những nấm mồ đắp vội, bên những tấm chiếu manh không che hết thân người. Là người chồng ở huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã khụyu gối bên cánh đồng đầy nước, bất lực khi người vợ đang mang thai dần chìm vào dòng nước lũ. Là cô học trò Hồ Thị Điệp mất cả cha và mẹ trong trận lở núi ở Nam Trà My. Là người mẹ mất con trong vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng. Họ đã không còn cơ hội để gặp lại nhau nữa.

Tôi vừa có hai ngày sống trong cảnh không điện, không nước khi cơn bão Molave đổ bộ vào đất liền. Sáu giờ tối, khi bão tan, mặt trăng bỗng lên cao, tròn vành vạnh. Ánh sáng dịu dàng ấy hắt lên những cành cây trụi lá, hoặc những thân cây bị gió quật nằm la liệt dưới đất. Trời tối lại mất điện nên mọi người không thể dọn dẹp mà phải đợi trời sáng. Bên trong mỗi căn nhà, ánh nến hắt lên bữa cơm chiều, bên những mái đầu tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao về trận bão.

Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra, dù bão có đến hay không, thì bữa cơm chiều vẫn phải có. Như thiên tai dẫu kinh hoàng, khắc nghiệt đến đâu thì con người vẫn không thể quên rằng mình đang còn một gia đình để sống, để an ủi, để chia sẻ những lúc ngặt nghèo.

Tôi thấy mình thực sự may mắn khi vẫn còn một mái nhà, bên những người thân yêu. Cả anh Sem cũng sẽ biết ơn mười phút trời ban đã giúp anh và gia đình còn sống. Và người đàn ông xin đi nhờ xe tìm vợ con cũng biết rằng việc anh vẫn còn gia đình, thực sự là một ân huệ trong thiên tai. Giữa tất cả mọi xáo trộn và kiệt cùng của tai ách, chỉ duy nhất một điều tồn tại như một hằng số, là tình yêu. 

Hà Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI