Tại sao phụ nữ cứ phải không ngừng cố gắng trong hôn nhân?

04/11/2022 - 17:48

PNO - Chồng không làm việc nhà. Chưa ngày lễ nào tôi được nhận một món quà đúng nghĩa. Một lần vợ chồng có chuyện, tôi quyết định ly hôn và thông báo cho hai bên nội ngoại.

5 giờ sáng hôm sau, cha tôi và mẹ chồng đứng trước cửa nhà. Tôi bất ngờ nhưng đoán rằng hai bên đã bàn nhau ra thành phố để “xem chúng nó có chuyện gì”. Nhưng trong suốt hơn một ngày ở lại chơi, không ai khuyên nhủ chúng tôi điều nào. Chỉ đến trước khi về, cha mới đưa cho tôi một lá thư viết tay của mẹ tôi và nói: “Con lớn rồi, chắc cũng biết nghĩ nên cha không nói gì nhiều đâu. Cha chỉ muốn nói rằng phá thì dễ, giữ mới khó”.

Lời mẹ tôi tha thiết mong tôi suy nghĩ lại trong lá thư cùng câu nói của cha khiến tôi thay đổi quyết định. Tôi không ly hôn nữa. Nhưng cho đến nhiều năm sau, tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại luôn phải không ngừng cố gắng trong hôn nhân.

Tôi đã bước vào hôn nhân với hy vọng rằng từ đấy sẽ chung sống hạnh phúc với người mình yêu. Tôi đã nghĩ hôn nhân chẳng cần cách vận hành nào khác ngoài việc chỉ cần cứ thế sống mỗi ngày bên nhau là đủ. Nhưng tôi luôn cảm thấy kiệt sức như thể một mình đứng ra chống lại thế giới. Chồng không làm việc nhà. Chưa ngày lễ nào tôi được nhận một món quà đúng nghĩa. Con cái một mình tôi phải chăm, từ ăn uống cho đến giấc ngủ, từ ngày khỏe cho đến ngày ốm. Tiền tôi vẫn phải kiếm...

(Ảnh minh họa)
Tôi luôn trong tình trạng kiệt sức (Ảnh minh họa)

Nhìn xung quanh, tôi cũng thấy rất nhiều người phụ nữ đang cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Chúng tôi giống nhau và luôn tự hỏi rằng liệu có phải mình đã sai ở đâu nên mới phải luôn không ngừng cố gắng như thế hay cố gắng đến bao nhiêu mới đủ?

Vì sao người chồng bên cạnh cứ dửng dưng như không, chẳng hề vất vả chút nào trong cuộc hôn nhân? Vì sao chỉ cần có ý thức bằng một phần mười người vợ thì gia đình đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi nhưng người chồng lại không làm? Và tôi nghĩ, bất kỳ người vợ nào cũng đã từng có lúc muốn từ bỏ cuộc hôn nhân của mình, giống như tôi.

Nhưng rồi trong suốt những năm tháng sau đó, tôi nhận ra, mọi chuyện trong cuộc đời này đều cần phải cố gắng. Một cái cây muốn lớn lên xanh tốt, cho trái ngọt thì cũng đều phải tưới nước, cần được đưa ra ánh sáng, thêm chất dinh dưỡng chứ không thể cứ thể mặc kệ để gió bão quật tơi bời. Một đứa bé muốn lớn lên trở thành một người tử tế thì cũng cần được sống trong môi trường được chăm sóc, đồng hành bằng sự yêu thương. Một người muốn có thân hình hay làn da đẹp thì cũng cần phải điều chỉnh chế độ ăn uống, siêng năng tập luyện và chăm sóc…

Và một mối quan hệ cũng vậy, nó cần được chăm sóc nếu muốn trở nên tốt đẹp.

Chúng ta không thể bước vào hôn nhân, chối bỏ hoàn toàn những trách nhiệm của mình mà đòi hỏi có ngay kết quả là một hôn nhân tốt đẹp và viên mãn. Chúng ta sẽ phải coi nó như một cái cây, một đứa bé, một cơ thể của riêng mình để chăm sóc bằng những điều tích cực.

Còn nếu chỉ nhìn hôn nhân như một cái án tù treo, khiến mình cựa góc nào cũng thấy chật chội, chúng ta sẽ chỉ nhận được một cái nhà tù. Nói cách khác, nếu gieo vào cuộc hôn nhân những yêu thương, chúng ta sẽ nhận lại được yêu thương. Ngôi nhà khi ấy là tổ ấm để mình được chăm chút và sống vì nhau.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Tôi thôi nhìn vào những người đàn bà cô đơn trong cuộc hôn nhân mà nhìn sang những người phụ nữ hạnh phúc. Tôi nhìn cách họ vẫn không ngừng cố gắng ngay cả khi chồng họ không có sự thay đổi. Mỗi ngày, họ thức dậy sớm để có thời gian cho chính mình, chuẩn bị một tâm thế vui vẻ khi nấu bữa sáng, chăm sóc cho chồng con…

Tôi không thấy họ gào lên rằng hôn nhân là một nấm mồ chôn tình yêu, cũng không thấy họ đòi hỏi nửa kia phải mang tình yêu đến cho họ. Dường như mặc kệ thế giới xoay chuyển như thế nào, họ vẫn trân trọng và cố gắng vì chính mình chứ không phải vì cuộc hôn nhân.

Sự bình yên mà họ có khiến tôi chợt nhận ra hạnh phúc hay không rốt cuộc lại đơn giản là một sự lựa chọn. Khi chúng ta lựa chọn hạnh phúc, chúng ta sẽ không ngừng tưới tắm cho nó, dùng mọi nguồn lực của mình để nuôi dưỡng hạnh phúc. Còn khi muốn coi hôn nhân là bất hạnh, thì như cha tôi nói, “phá thì dễ”, là sống và coi nó như giềng xích ngăn mình đến với hạnh phúc.

Nếu tôi chỉ luôn làm mọi thứ và không ngừng đòi hỏi người kia phải mang lại những điều tốt đẹp cho mình, muốn mọi thứ dễ dàng thì đó là điều không thể. Chúng ta có thể lựa chọn để chấm dứt cuộc hôn nhân, nhưng là khi mình đã biết cách để cố gắng mà vẫn không muốn sống chung với chồng nữa và hoàn toàn thoải mái với việc đó.

Hạnh phúc của chính mình không bị vướng mắc với ai, cũng không ai được quyền quyết định thay mình. Mọi sự cố gắng không phải là để có được một hôn nhân hạnh phúc mà vì để cuộc sống của chính bản thân mình tốt đẹp hơn. Khi tôi giữ được tâm thế vững vàng thì bên cạnh tôi có là ai đi nữa và đối xử với mình như thế nào thì tôi cũng vẫn bình yên, hạnh phúc.

Tôi vẫn luôn cần cố gắng để cảm nhận được hạnh phúc từ sâu bên trong chính mình bởi chẳng ai đặt điều đó vào tay tôi ngoài chính bản thân.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI