PNO - Giữa vùng quê nghèo xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau, chị Danh Thị Quý đã để lại một câu chuyện ai nghe qua cũng nghẹn lòng. Chị ra đi trong buổi chiều rằm tháng Bảy, khi lao mình vào giữa đàn ong dữ để cứu đứa con thơ. Tình thương và sự hy sinh của chị là điểm tựa để chồng và các con vượt qua những ngày khó khăn trước mắt.
Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Trần Quốc Sản và chị Danh Thị Quý (36 tuổi) nằm cặp con lộ bê tông kênh Chùa (ấp 6, xã Khánh Lâm) chỉ rộng chừng 40m². Căn nhà được tích cóp dựng lên sau bao năm vất vả. Cột cây nghiêng ngả, vách và mái đều bằng thiếc cũ nên dột nát mỗi khi mưa xuống. Căn nhà nhỏ ấy từng là nơi đầy ắp tiếng cười, tiếng trẻ con ríu rít mỗi khi cha đi làm về. 10 năm sống cùng nhau, vợ chồng họ chưa một lần to tiếng.
Xe bánh - phương tiện mưu sinh của chị Quý - giờ bỏ không từ ngày chị mất - Ảnh: Phương Khánh
Cảnh nghèo không làm họ xa nhau mà càng khiến tình nghĩa vợ chồng thêm gắn bó. Chị Quý làm bánh chuối chiên, chuối hấp bán dạo; nhổ bông súng ngoài đồng đem ra chợ bán mỗi khi mùa mưa đến. Anh Sản bắt nhái, vác lúa mướn, ai thuê gì làm nấy. Nhớ hồi giáp tết năm nào, khi cả đội vác lúa đã xin nghỉ, anh ráng ở lại làm thêm 2 ngày 2 đêm để đem về hơn 2 triệu đồng sắm tết. Lần đó, vợ chồng ôm nhau mừng chảy nước mắt.
Anh Sản kể: “Vợ tôi sống vui vẻ và thương chồng con lắm. 4g sáng đã dậy hái rau đem bán, tôi hỏi sao không kêu tôi dậy phụ, vợ chỉ cười: “Để anh ngủ thêm cho khỏe còn đi làm”. Có lần tôi bắt nhái được nhiều, mua cho vợ ổ bánh mì 20.000 đồng thay vì 15.000 đồng như mọi khi, vợ ăn mà tấm tắc khen ngon vì “bánh mì hôm nay nhiều thịt”. 10 năm bên nhau, họ chưa kịp có chuyến đi chơi nào. Anh Sản từng hứa khi có tiền sẽ đưa vợ ra Hòn Đá Bạc (khu di tích chỉ cách nhà hơn 10km) để kỷ niệm “tuần trăng mật muộn”. Nhưng, cái nghèo vẫn đeo bám, lời hứa ấy cũng như bao dự định khác giờ mãi còn dang dở.
Ngày chúng tôi gặp anh Sản trong Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau, anh kể, giọng run run: “Tôi nghe mọi người nói vợ con bị ong đánh nên chạy gấp về nhà, chỉ kịp đưa 2 mẹ con lên bệnh viện. Thằng nhỏ nằm trên giường bệnh thở thoi thóp, men gan tăng quá cao. Bác sĩ nói chỉ chậm chút nữa là không cứu nổi”. Anh Sản vừa lo cho con vừa đau xé lòng vì không thể về nhà chịu tang vợ.
Những đêm nằm ở hành lang bệnh viện nuôi con, anh cứ nhìn trân trân trần nhà mà nước mắt trào ra. Nỗi mất mát làm anh như gục ngã. Phải hơn nửa tháng sau sự việc, khi sức khỏe con tạm ổn, 2 cha con mới lặng lẽ trở về căn nhà trống hoác không còn hơi ấm người vợ, người mẹ.
Căn bếp nhà chị Quý nay không còn bóng dáng người mẹ hiền - ẢNH: P.K
Vượt khó nuôi con cho vợ yên lòng
3 đứa con Trần Quốc Mạnh (9 tuổi), Trần Như Băng (7 tuổi) và Trần Văn Phúc (3 tuổi) là cả thế giới của anh Sản, chị Quý. Giờ đây, trong căn nhà trống trải ấy, đêm nào cậu con út của họ cũng thổn thức: “Ba ơi, con muốn mẹ về với con”. Mỗi lần như vậy, anh Sản lại lặng lẽ ẵm con ra bàn thờ. Đôi mắt cậu bé vẫn chưa hiểu hết nỗi mất mát to lớn, chỉ thấy trong ảnh mẹ đang nhìn nhưng không trả lời như mọi khi…
“Nhiều lần tôi rủ nó (anh Sản - PV) uống cà phê, nó không uống, nói để dành tiền lo cho con. Có hôm, tôi mua cho nó chai nước ngọt, nó uống một ngụm rồi vặn nắp lại đem về cho mấy đứa nhỏ. Nghĩ mà thương!”.
Anh Danh Văn Thùy
- bạn vác lúa thuê cùng anh Sản
Hôm chị Quý mất, trong nhà chỉ còn 130.000 đồng (số tiền anh Sản đưa vợ buổi sáng để đi chợ nấu cơm). Trong trí nhớ nhiều người quen, chị Quý chỉ học hết lớp Mười hai, không biết chạy xe máy, không có tài sản gì ngoài đôi tay chai sạn, không còn móng tay nào lành lặn bởi nước ăn khi đi nhổ bông súng. Vậy mà cả xóm ai cũng quý mến. Họ nói: “Nhỏ Quý hiền, thương chồng con hết lòng, không bao giờ kêu than”.
Giờ đây, căn nhà ấy chỉ có cái nồi cơm điện, cây quạt gió, cái tủ lạnh cũ kỹ. Song, có một điều vô giá còn mãi - tình yêu thương chị Quý để lại cho chồng con. Từ ngày vợ mất, anh Sản không còn đi bắt nhái đêm vì 3 đứa con không ai trông. Cảnh nghèo càng thêm khó nhưng anh quyết lòng nuôi con nên người. “Giờ chỉ còn tụi nhỏ là tất cả. Tôi phải ráng vững vàng để tụi nó còn có chỗ dựa, mai mốt lớn lên biết mẹ tụi nó đã sống thế nào, thương con ra sao”.
Anh Trần Quốc Sản
Mạnh thường quân đến tặng quà Trung thu cho các con anh Sản - Ảnh: Phương Khánh
Những ngày này, bà con trong xóm, người góp công, người góp gạo giúp mấy cha con anh Sản. Có cả người không quen, ở thật xa nhưng biết chuyện thương tâm cũng giúp đỡ. “Tôi không nhớ hết ai đã giúp mình, chỉ biết ơn vô cùng. Nhờ tấm lòng của mọi người mà cha con tôi mới qua được lúc khó khăn” - anh Sản cảm động nói.
Giữa cuộc sống còn nhiều bon chen, câu chuyện về người mẹ nghèo ở Cà Mau như một nốt trầm lặng lẽ mà cao quý. Có lẽ, trong sâu thẳm trái tim 3 đứa trẻ ấy, dù năm tháng có trôi qua, hình bóng người mẹ vẫn mãi ở đó, ấm áp, chở che, dịu dàng như những buổi chiều mẹ nấu cơm đợi cha về, như lần mẹ ôm con giữa bầy ong dữ mà chẳng hề sợ hãi.
Không nhảy sông vì sợ con chết đuối
Hôm xảy ra chuyện, cậu con út đang chơi trước sân, chị Quý ở nhà sau nấu cơm chuẩn bị đem cho chồng đang gặt lúa gần đó. Không ai ngờ tổ ong vò vẽ từ trên cây tràm bông vàng trước nhà bỗng rơi xuống. Bầy ong dữ vỡ tổ, lao thẳng vào đứa trẻ.
Nghe tiếng con kêu cứu, chị Quý lao vội ra sân, khom người ôm chặt con mà chạy. Cả thân hình nhỏ bé ấy che trọn thằng bé, để từng nhát đốt hằn lên lưng, lên cổ, lên vai người mẹ. Người em gái chứng kiến vụ việc kể lại trong nước mắt: “Chị chỉ biết ôm con mà chạy. Nếu chị nhảy xuống sông thì chị sống được nhưng thằng nhỏ không biết bơi. Chị sợ con ngạt nước nên cứ ôm mà chạy, không nghĩ gì đến bản thân”.
Khi ông ngoại chạy ra, kịp ôm đứa cháu vào nhà, chị Quý đã gục xuống. Lúc mới vào bệnh viện, trong phút giây ít ỏi còn tỉnh táo, chị chỉ hỏi đi hỏi lại: “Con tôi sao rồi?”. Biết con đã qua cơn nguy kịch, chị mới yên lòng nhắm mắt.