Cha ôm con tự tử không chỉ là bi kịch gia đình

16/10/2025 - 13:59

PNO - Phải làm sao để những người cha, người mẹ tuyệt vọng không cần phải tìm đến cái chết mới được nghe thấy? Phải làm sao để họ nhận ra rằng giữa khổ đau, gia đình, pháp luật và xã hội vẫn còn nhiều nơi để tựa vào, để bắt đầu lại, thay vì kết thúc tất cả?

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Những ngày qua, xứ Nghệ thật u buồn không chỉ bởi những trận lụt lịch sử lấy đi sinh mạng và tài sản của nhiều người, mà còn bởi vụ việc người cha Võ Văn D. (SN 1993, quê xã Kim Liên, Nghệ An) mang hai con gái Võ Hạ B. (5 tuổi) và Võ Gia T. (4 tuổi) nhảy cầu Bến Thủy tự tử.

Trong tư cách một luật sư bảo vệ quyền trẻ em, Luật sư Đậu Thị Quyên đã có những chia sẻ gửi đến những người làm cha mẹ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến quyền sống của trẻ em.

Người thân và lực lượng tìm kiếm 3 cha con cầu nguyện bên bờ sông (ảnh: Nghệ An News)
Người thân và lực lượng tìm kiếm 3 cha con anh D. cầu nguyện bên bờ sông Bến Thủy (ảnh: Nghệ An News)

Cha mẹ không phải là chủ sở hữu của con

Cha mẹ không có quyền định đoạt mạng sống hay xâm phạm thân thể của con mình. Quyền sống là quyền thiêng liêng nhất, được Hiến pháp và pháp luật bảo hộ tuyệt đối. Hiến pháp 2013 quy định: “Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật”. Nghĩa là, chỉ khi một người bị tuyên án tử hình, quyền sống của họ mới có thể bị tước bỏ.

Trong pháp luật hình sự, ngay cả người bị kết án tử hình - người phạm trọng tội - vẫn được tôn trọng trước khi tính mạng bị tước đoạt. Họ có quyền gặp người thân, có bữa cơm cuối cùng, được biết thời điểm thi hành án và thi thể được bàn giao để mai táng. Vậy mà ở đây, 2 đứa trẻ vô tội, chưa kịp biết đến đúng sai, chưa hiểu gì về thế giới, đang ở độ tuổi mầm non, thậm chí chưa biết mình đã được ăn no chưa… chỉ vì là con của một người tuyệt vọng, đã bị chính cha ruột kéo xuống dòng sông lạnh lẽo. Đó không còn là “cái chết trong tuyệt vọng”, mà là sự vi phạm nghiêm trọng quyền sống của trẻ em.

Trẻ em có quyền và địa vị pháp lý riêng

Từ khi cất tiếng khóc đầu đời, trẻ em đã là một cá thể có quyền sống, quyền tự do thân thể và quyền được bảo vệ khỏi mọi hành vi xâm hại - kể cả từ cha mẹ ruột. Luật Hộ tịch 2014 quy định, trong vòng 60 ngày kể từ khi sinh, cha mẹ, ông bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em phải đăng ký khai sinh cho trẻ em. Đó là mốc đánh dấu địa vị pháp lý độc lập của đứa trẻ - có họ tên, có quốc tịch, có tư cách pháp lý và xã hội riêng biệt.

Cha mẹ đừng bao giờ nghĩ rằng mình sinh ra con thì có mọi quyền hành với con, cha mẹ sinh ra con, có mọi nghĩa vụ đối với con. Tình yêu, hôn nhân hay hoàn cảnh không bao giờ là lý do biện minh cho hành vi hủy hoại sức khỏe hay tính mạng của bất kỳ ai. Một người cha, người mẹ yêu con thật sự - dù đau khổ đến đâu - phải là người che chắn cho con khỏi bóng tối, chứ không kéo con vào đó.

Trẻ bị em “bỏ quên” trong khủng hoảng hôn nhân

Qua hàng trăm vụ việc, tôi nhận ra rằng, trẻ em thường là người chịu tổn thương nhiều nhất trong những cuộc ly hôn, mâu thuẫn vợ chồng đầy thù hận. Các con bị kéo vào tranh chấp của người lớn, bị định hướng cảm xúc, thao túng hành vi, thậm chí bị xem như “vật chứng tình cảm”. Vợ chồng là chuyện của hai người, vì vậy cha mẹ đừng lấy con ra để đối phó với người kia. Đừng biến con thành vật chia, vật giữ khi ly hôn, hay nạn nhân đáng thương nhất của thù hận người lớn. Yêu thương thật sự không phải là nắm chặt để cùng chết - mà là biết buông ra để con được sống.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng với nhiều số phận, nhưng một khi đã được quyền làm cha mẹ, hãy biết tách bạch vai trò của mình trong gia đình. Có thể cha mẹ không phải là người chồng hay người vợ tốt với người kia, nhưng cha mẹ bắt buộc phải là người cha, người mẹ tốt, có trách nhiệm. Bởi vì con cái không tự nhiên được đưa đến thế giới này, là do cha mẹ đưa đến, và... vẫn còn hàng triệu người họ sống tốt, sống trách nhiệm mà vẫn chưa được quyền làm cha mẹ. Mọi trẻ em đều xứng đáng được yêu thương, nâng đỡ, tôn trọng... dù là con của ai.

Cần can thiệp sớm các xung đột hôn nhân

Sự việc đau lòng này không chỉ là một bi kịch gia đình, mà còn phơi bày khoảng trống lớn trong cơ chế hỗ trợ và can thiệp sớm các xung đột hôn nhân tại Việt Nam. Khi những mâu thuẫn âm ỉ trong gia đình không được hòa giải đúng cách, khi pháp lý chưa kịp hỗ trợ, tâm lý chưa kịp chia sẻ, bi kịch có thể vượt xa một cuộc cãi vã để biến thành một vụ án mạng hoặc thảm kịch tập thể.

Người cha trong vụ việc muốn “đi cùng con” trong cơn tuyệt vọng. Điều đó cho thấy gia đình và xã hội vẫn còn thiếu không gian để những người khủng hoảng được lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ kịp thời. Nhiều người lớn không được trang bị kỹ năng quản trị cảm xúc, kỹ năng ứng xử khi khủng hoảng, và vì thế, khi đau khổ, họ chọn cách giải thoát tăm tối nhất. Mâu thuẫn dẫn đến tuyệt vọng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nó là kết quả của một quá trình dài cô đơn, bế tắc và thiếu điểm tựa tinh thần. Phải làm sao để những người cha, người mẹ tuyệt vọng không cần phải tìm đến cái chết mới được nghe thấy? Phải làm sao để họ nhận ra rằng giữa khổ đau, gia đình, pháp luật và xã hội vẫn còn nhiều nơi để tựa vào, để bắt đầu lại, thay vì kết thúc tất cả?

Nếu sau mỗi bi kịch, chúng ta chỉ dừng lại ở thương xót mà không thay đổi nhận thức, không xây dựng hệ thống hỗ trợ hiệu quả, thì sẽ còn nhiều sinh mạng khác tiếp tục lạc lối giữa dòng đời và tuyệt vọng.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

QUYỀN TRẺ EM ĐƯỢC SỐNG, ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ TÔN TRỌNG

Hiến pháp năm 2013 - Điều 19: “Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật.”

Luật Trẻ em năm 2016 - Điều 5 về nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em: “Bảo đảm để mọi trẻ em được thực hiện đầy đủ quyền của mình”. Điều 12 về Quyền sống: “Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất các điều kiện sống và phát triển”.

Bộ luật Dân sự năm 2015 - Điều 16 về năng lực pháp luật dân sự của cá nhân: “Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.”

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 - Điều 69 về nghĩa vụ và quyền của cha mẹ:

“Cha mẹ có nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con; không được phân biệt đối xử, không được xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của con.”

Luật Hộ tịch 2014 - Điều 15 quy định trách nhiệm đăng ký khai sinh: “Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em. Công chức tư pháp - hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn trong thời hạn quy định; trường hợp cần thiết thì thực hiện đăng ký khai sinh lưu động”.

Luật sư Đậu Thị Quyên

- Giám đốc Công ty Luật SOLA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI