Nhận quà, mẹ già reo mừng như đứa trẻ

21/10/2025 - 09:23

PNO - Hộp quà tặng mẹ tôi gửi về đến nơi, tiếng reo mừng của mẹ qua điện thoại khiến tôi sững lại. Nước mắt tôi tự dưng ứa ra vì một nhận thức đột ngột và đau xót: Mẹ già thật rồi.

Người ta vẫn nói, tính tình người già tới lúc nào đó sẽ như những đứa trẻ, dễ vui, dễ giận. Và đó cũng là lúc để ta hiểu ra một sự thật nghiệt ngã: Thời gian ta có mẹ, có bố không còn nhiều nữa.

Thời gian của bố mẹ già không còn nhiều, hãy trao đi yêu thương trước khi quá muộn (ảnh Freepik)
Thời gian của bố mẹ già không còn nhiều (ảnh minh họa: Freepik)

Hằng ngày qua điện thoại, bố mẹ tôi vẫn cười nói rôm rả, vẫn hờn giận con cái, vẫn thiên vị, bao che cho cậu con trai duy nhất. Những điều quen thuộc ấy đôi khi khiến tôi quên mất rằng, họ đã bước vào cái tuổi xế chiều.

Thế rồi, khoảng một năm nay, sau lần bố mẹ tôi thay nhau nhập viện vì viêm phổi, nằm liệt cả chục ngày. Nhìn những bức ảnh em gái ở quê gửi cho xem, tôi mới thực sự nhận ra những người vẫn luôn tự tin vào sức khỏe của bản thân đã trở nên mong manh, yếu ớt.

Mẹ tôi là người hay để ý hình thức, dễ tủi thân khi chồng con quên chúc mừng hoặc tặng quà. Còn tôi, tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để 'chiến tranh' với mẹ, mặc định rằng mẹ chỉ biết thương con trai.

Mẹ hay trách móc tôi ít khi biếu tiền, bà hay so sánh mình kém phước với chúng bạn: con người ta giàu có, cung phụng, đưa bố mẹ đi du lịch... chứ không hỗn hào như tôi.

Cứ như thế, tôi và mẹ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau được quá ba câu. Các cuộc trò chuyện thường kết thúc bằng nước mắt hoặc sự ấm ức.

Một tuần trước, khi tôi đi shopping, tôi chợt đứng lại trước một bộ đồ ở nhà dài tay bằng lụa rất đẹp. Tôi tưởng tượng mẹ mặc sẽ rất sang và phù hợp. Không suy nghĩ nhiều, tôi quyết định mua ngay bộ quần áo ấy và lựa thêm nhiều đồ cho bà thay đổi.

Trên đường về, tôi còn nhớ mẹ từng bảo rất thích sandal cho người lớn tuổi của một tiệm ở Sài Gòn vì đi hợp và êm chân. Tôi ghé vào tiệm, chọn cho mẹ một đôi. Nhớ mẹ bị tiểu đường, chân dễ loét, tôi ướm thử, kiểm tra quai dép không siết chặt và lật đế dép kiểm tra thật kỹ độ ma sát phòng trơn trượt. Tôi đem hết những món đó, gửi chuyển phát nhanh về quê cho mẹ.

Hôm qua, mẹ tôi gọi điện, giọng phấn khởi: "Con à, mẹ nhận quà con gửi rồi. Quần áo đẹp lắm, dép cũng êm lắm. Mẹ thử vừa in, chỉn chu từ đường kim mũi chỉ, dép đi không đau chân như đôi dép cũ".

Bà cứ trầm trồ, hỏi sao tôi mua đồ mặc ở nhà mà mắc tiền quá. Mẹ còn bảo đồ đẹp thế này, mẹ phải để khi nào có khách tới mới lấy ra mặc. Mấy bác dâu trong họ sang chơi, mẹ đem khoe quà của con gái gửi, ai cũng xuýt xoa.

Tôi chợt nhận ra mẹ mình cũng rất dịu dàng, tình cảm khi được yêu thương (ảnh Freepik)
Tôi chợt nhận ra mẹ mình cũng rất dịu dàng, tình cảm khi được yêu thương (ảnh minh họa: Freepik)

Đầu dây điện thoại bên này, tôi ứa nước mắt. Niềm vui của mẹ thật đơn giản, đâu phải gì ghê gớm, cao sang. Chỉ là vài món đồ ngày thường tôi vẫn mua cho mình. Tôi lập tức mua thêm cho mẹ vài bộ nữa, báo cho mẹ biết rằng bà không cần cất để đợi khách mới mặc.

Mẹ bất ngờ thốt lên: "Ở nhà mẹ mặc đồ cũ cho mát. Mua mắc tiền thế tiếc lắm con!". Tôi trả lời: "Có đáng gì đâu mẹ, vài bộ quần áo. Nếu con không mua cho mẹ thì trên đời này còn ai quan tâm tới chuyện ăn mặc của mẹ nữa nào?". Bà cười thành tiếng, mắng yêu: "Cũng biết thương mẹ rồi đấy nhỉ!".

Lâu lắm rồi tôi với mẹ mới có cuộc nói chuyện vui vẻ, hòa bình đến thế. Tôi cảm thấy trong lòng hân hoan và nhận ra, mẹ mình thực ra cũng dịu dàng, dễ thương biết bao khi được quan tâm và yêu thương. Đôi khi, sự quan tâm chân thành và những món quà nhỏ bé lại là chiếc cầu nối mạnh mẽ nhất kéo 2 thế hệ vốn đã quá xa cách trở nên gần nhau hơn.

Lệ Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI