Quyết định sống một mình sau 2 cuộc hôn nhân

11/06/2026 - 13:01

PNO - 50 tuổi, tôi kết hôn lần 2 sau nhiều năm sống một mình, và chỉ sau 1 tháng, tôi lại ly hôn lần nữa.

Tôi nhớ những ngày tháng tự do, nhớ cuộc sống một mình và nhận ra nỗi cô đơn không hề đáng sợ - Ảnh minh họa:
Tôi nhớ những ngày tháng tự do, nhớ cuộc sống một mình và nhận ra nỗi cô đơn không hề đáng sợ - Ảnh minh họa: magnific

Tôi lấy chồng lần đầu năm 25 tuổi. Sau 5 năm hôn nhân, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Chúng tôi nhanh chóng ly hôn. Những ngày tháng đó, tôi làm một lúc 3 công việc để lo cho 2 con và có dư, mua được căn nhà đầu tiên.

Sau đó, tôi tích cóp mua căn nhà thứ hai, rồi căn thứ ba. Tôi dựng vợ gả chồng cho các con, cho con mỗi đứa 1 căn nhà, coi như có vốn lập nghiệp.

Lo chu toàn cho con, sống một mình trong căn nhà trống trải, tôi vẫn thường gặp bạn bè uống cà phê, đi xem phim, đi ăn, cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, nhưng không tránh khỏi những lúc chạnh lòng, cảm thấy cô đơn.

Và trong một phút yếu lòng, tôi đồng ý kết hôn với người bạn thân khác giới lâu năm. 3 năm trước vợ anh ấy qua đời. Anh thường than buồn, than cô đơn khi con cái đã lớn, có nhà riêng, anh sống trong căn nhà vườn rộng rãi, lúc nào cũng thui thủi một mình. Anh đề nghị tôi về sống chung. Lúc đầu tôi từ chối, vì sợ nhiều ràng buộc, nhưng rồi thấy anh quá chân thành và kiên nhẫn, tôi xiêu lòng. Chúng tôi đăng ký kết hôn rồi tôi dọn về nhà anh. Nhà riêng của tôi thì cho thuê.

Anh để tôi giữ tiền. Hai bên đều đối đãi chân thành với các con của nhau. Tôi từng nghĩ, cám ơn cuộc đời vì đã đến tuổi xế chiều tôi vẫn tìm được một người đàn ông tử tế, biết thương yêu tôi.

Sau những ngày đầu tiên đầy mật ngọt, tôi bắt đầu thấy mệt. Nếu như trước đây, tôi sống tự do, có thể đi chơi với những người bạn gái thân, cùng xem phim, uống cà phê, hẹn nhau đi du lịch, thì bây giờ, cuộc sống của tôi xoay quanh bếp núc nhà cửa. Mỗi ngày, tôi phải dậy từ sáng sớm, nấu đồ ăn sáng cho 2 người, mà chồng tôi lại rất kỹ tính, luôn yêu cầu bữa ăn phải có món này món kia, phải đảm bảo dinh dưỡng và thay đổi liên tục để đỡ ngán. Tôi toát mồ hôi hột nấu bữa sáng rồi lại tất bật dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu bữa trưa, phải nghĩ ra món mới, phải nấu cho đúng khẩu vị của chồng và con riêng của anh, vì bữa trưa và tối các con ghé nhà ăn cơm.

Sau khi mệt lử vì nấu nướng, tôi lại lao vào giặt giũ dọn dẹp, sau đó là nấu bữa chiều. Cơm nước xong xuôi, cả gia đình con cháu họ sum vầy vui vẻ, còn tôi lại lo dọn rửa lau chùi. Có khi tôi xong việc thì đã 11g đêm. Đặt được lưng xuống giường, buồn ngủ cũng không sao ngủ được khi tay chân mỏi nhừ, lưng đau nhức.

Mà công việc trong nhà không chỉ là nấu nướng, dọn dẹp theo ý chồng, tôi còn phải lo chuyện giặt ủi, chuẩn bị quần áo, nước tắm cho anh. Mà có nhiều quần áo phải giặt tay theo ý anh. Ngoài chuyện phải "hầu hạ" cả gia đình anh, tôi còn bị kìm kẹp đủ thứ. Nào là không được mặc quần áo sặc sỡ, không coi điện thoại vào ban đêm, không được ra khỏi nhà hay gặp gỡ bạn bè nếu anh không đồng ý. Có khi tôi bất giác nghĩ rằng, mình giống ô sin không lương hơn là vợ. Một lần, tôi than mệt, chồng nói: "Có gì mà mệt, em chỉ ở nhà hưởng thụ, không phải vất vả kiếm tiền còn đòi gì nữa". Ngay trong đêm đó, tôi quyết định ly hôn.

Một mình, có lẽ tôi sẽ quay lại sống đời tự do rực rỡ, thích ăn gì thì ăn, làm gì thì làm, đi đâu thì đi, không phải phục vụ ai, không phải nhìn sắc mặt ai mà sống. Tôi biết rằng, ngày tháng sau này, tôi nhất định sẽ hạnh phúc.

Anh (Vĩnh Long)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI