Mẹ già còng lưng nuôi con trai sức dài vai rộng

29/06/2025 - 21:00

PNO - “Thằng Tuấn con chị đi làm ở đâu chưa?”. Câu hỏi chạm vào nỗi niềm chất chứa bấy lâu của bà Năm

Con trai lớn vẫn sống tầm gửi mẹ già. Ảnh minh họa Freepik
Con trai lớn vẫn sống tầm gửi mẹ già. Ảnh minh họa Freepik

Tại một tiệm bán rau trên đường An Dương Vương, TPHCM, chủ tiệm hỏi bà Năm - vị khách quen thuộc: “Thắng Tuấn con chị đi làm ở đâu chưa?”.

Câu hỏi đơn giản này như chạm vào nỗi niềm chất chứa bấy lâu, bà Năm buông tiếng thở dài thườn thượt, giọng đượm vẻ bất lực: “Nó đi làm ở đâu cũng chỉ vài ba ngày là chán, nghỉ. Thân già này phải còng lưng nuôi đứa sức dài vai rộng. Chắc tới ngày nhắm mắt tôi mới hết khổ vì con".

Lời than thở ấy không chỉ là nỗi lòng riêng của một người mẹ mà còn phản ánh thực trạng đáng báo động của một bộ phận giới trẻ: con cái sống "tầm gửi", khiến cha mẹ đến cuối đời cũng không yên lòng.

Ở tuổi 68, lẽ ra bà Năm phải được an hưởng tuổi già sau 40 năm ròng rã gắn bó với hàng bún riêu. Thế nhưng, nồi bún riêu đông khách không chỉ là kế sinh nhai mà còn là gánh nặng oằn vai, bởi bà phải nuôi cậu con trai duy nhất 31 tuổi, sức dài vai rộng.

Ngày con trai tốt nghiệp đại học ngành kế toán, bà Năm vui mừng nghỉ bán hàng mở tiệc mừng mời họ hàng, lối xóm đến chung vui. Ai cũng chúc mừng và khuyên bà Năm “nghỉ hưu”. Thế nhưng, ngày hưởng phước bà Năm chờ hoài cũng không thấy.

Ban đầu, Tuấn - con trai bà Năm than “xả hơi 16 năm học vất vả”. Nghe vậy bà cho tiền con đi chơi, du lịch với bạn bè. Nửa năm sau, không thấy con đi xin việc, bà Năm nhắc thì Tuấn nói “con đang chờ chỗ đứa bạn giới thiệu”. Nhưng người mẹ già chờ mãi cậu con trai cũng chỉ nằm nhà chơi game, đi cà phê với bạn, đến tối thì chở bạn gái đi chơi tới khuya. Bà Năm sốt ruột nhờ người quen xin việc ở một công ty nhựa. Tuấn vào làm chưa kịp lãnh tháng lương đầu đã nghỉ. “Làm công ty nhựa độc hại lắm, dạo này con ho hoài” - Tuấn giải thích với mẹ.

Sau đó bà Năm xin cho con trai vào làm ở một cơ sở may gia công, Tuấn làm chỉ 2 tuần lại nghỉ vì “công ty nhỏ xíu, làm được mấy đồng mà hít bụi vải có ngày con lao phổi”.
Bà Năm chạy vạy xin cho con trai vào làm kế toán một công ty lớn thì Tuấn cũng nghỉ việc sau 2 tháng với lý do “áp lực, căng thẳng”.

Trong khi lười đi làm, nhưng Tuấn lại tiêu tiền rất giỏi. Chàng trai 31 tuổi này xem thành quả 40 năm lao động cật lực của mẹ như một "kho báu vô tận", một cỗ máy kiếm tiền mà Tuấn đương nhiên có quyền "rút" bất cứ lúc nào.

Có lần, bà Năm than thở chuyện Tuấn vung tay quá trán, Tuấn thản nhiên: "Tiền mẹ làm ra sau này cũng để lại cho con, vậy thì con xài trước có khác gì đâu?". Người mẹ già chỉ biết im lặng, tự trách mình bạc phước"

Được con cái quan tâm, chăm sóc là ước mơ của các bà mẹ. Ảnh minh họa Freepik
Được con cái quan tâm, chăm sóc là ước mơ của các bà mẹ. Ảnh minh họa: Freepik

Cuộc sống "tầm gửi" của con trai bà Năm không chỉ dừng lại ở việc ăn bám. Nhiều lần bà nói Tuấn ra quán phụ bà trông coi nhân viên và thu tiền, thế nhưng, mỗi ngày, Tuấn chỉ tạt ngang quán khoảng 15 phút để “thu hụi chết” như cách bà Năm nói. Tuấn ghé quán lấy tiền rồi phóng xe đi mất vì bạn gái đợi.

Nồi bún riêu của bà Năm không chỉ chứa đựng vị chua cay mặn ngọt của gia vị, mà còn thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và nỗi lo lắng khôn nguôi của một người mẹ già đang oằn mình gánh đứa con trai khỏe mạnh nhưng mãi không chịu trưởng thành. Niềm mong mỏi thấy con tự lập, để “tui có nhắm mắt xuôi tay cũng an lòng” cứ treo lơ lửng trong sự lo lắng, buồn tủi của người mẹ già.

Ngọc Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI