Có nên bắt mẹ già kiêng khem khổ sở?

02/10/2025 - 18:50

PNO - Mẹ thèm ăn cơm với khô mắm đậm đà, uống nước chè xanh đậm đặc, ăn bánh ngọt... nhưng em gái tôi bắt bà kiêng khem tất cả các món mà em cho là không tốt.

Mẹ đang ngồi ở cạnh cửa sổ, móm mém ăn bánh Trung thu, bỗng giật mình khi tôi bước vào. Mẹ cười: “Cứ tưởng út Thanh, nó mà thấy mẹ ăn đồ ngọt là la lối dữ lắm”.

Tôi nhìn mẹ bẻ từng miếng bánh nhỏ, vừa ăn vừa nhấp ngụm trà hoa nhài với vẻ mặt hài lòng. Tôi biết mẹ thích đồ ngọt, đặc biệt mê bánh Trung thu nên mua để sẵn trong phòng trước khi mẹ đến chơi. Những ngày ở nhà tôi, tôi để mẹ tự do hết mức muốn ăn ngủ thế nào tuỳ ý, thấy mẹ vui vẻ và hoạt bát hơn rất nhiều.

Nhà tôi có 3 chị em gái, cha đã qua đời vài năm trước, mẹ sống cùng em út. Em làm dược sĩ, đã qua tuổi 40 nhưng chưa lập gia đình, tính tình khá khắt khe. Em chăm sóc mẹ chu đáo cùng chế độ dinh dưỡng kĩ lưỡng và lịch tập thể dục đều đặn. Mỗi lần về nhà, mẹ thường than vãn em gái cấm cản mẹ ăn thứ này thứ kia. Mẹ chán ăn những thứ thức ăn nhạt như cơm gạo lứt, đồ hấp, đồ luộc.

Mẹ buồn vì con bắt kiêng khem đủ thứ. (Hình mình hoạ)
Mẹ buồn vì con bắt kiêng khem đủ thứ. (Hình mình hoạ)

Mẹ thèm ăn cơm với khô mắm đậm đà, uống nước chè xanh đậm đặc, thỉnh thoảng ăn bánh ngọt hay cốc chè cho mát ruột. Nhưng những thứ mẹ thích em đều không cho vì sợ ảnh hưởng sức khoẻ. Em nói, mẹ vừa huyết áp cao vừa tiểu đường mà cứ ăn mặn rồi ngọt thì rất nguy hiểm.

Với chế độ sinh hoạt như thế, tôi không thấy mẹ khoẻ lên mà chỉ thấy bà buồn rười rượi, thèm ăn đủ thứ mà không được. Bởi vậy vài tháng, tôi lại đón mẹ về nhà mình ở mấy tuần, để mẹ tự do thoải mái. Sau mỗi lần như thế, em út lại gọi điện chất vấn: “Chị lại cho mẹ ăn uống linh tinh phải không, về nhà em kiểm tra các chỉ số đều vượt ngưỡng hết”. Tôi chỉ biết cười trừ, nếu tranh cãi em sẽ kết luận ngay tôi không lo cho mẹ.

Tôi biết chúng tôi đều thương mẹ nhưng theo những cách khác nhau. Ngày trước, tôi cùng từng khắt khe với ba như thế chỉ vì muốn ba khoẻ mạnh để sống lâu hơn. Nhưng rồi, tôi hiểu ra rằng, đối với người già, tinh thần rất quan trọng. Nếu ăn uống điều độ bao nhiêu nhưng tâm lý không thoải mái thì không thể khoẻ mạnh mãi được.

Đến những ngày cuối cùng, khi bệnh viện cho ba về, bác sĩ dặn: “Người bệnh muốn ăn uống gì thì cứ thoải mái, đừng kiêng kem gì cả”. Nhưng lúc đó, ba đã không còn ăn uống được nữa cũng chẳng thấy thèm muốn bất cứ thứ gì vì những cơn đau dày vò.

Tôi nhớ, ba có thói quen hút thuốc và uống một ly rượu thuốc trước khi ăn cơm. Khi phát hiện bệnh, gia đình đã không cho ba ăn uống theo sở thích nữa. Sau này, chồng tôi mới kể, khi chăm ba ở bệnh viện, ông năn nỉ: “Con cho ba điếu thuốc, mấy tháng rồi thấy nhạt miệng quá”. Ông còn thở dài: “Có sống được bao lâu nữa mà cấm cản đủ thứ”. Chồng tôi chiều ba nhưng ông dặn không được kể với các con gái vì sợ “chúng nó sẽ la lối om sòm”. Nghe chuyện, tôi cứ ao ước quay ngược thời gian, đáp ứng hết những sở thích của cha để không phải hối hận.

Giờ tôi chỉ còn mẹ, tôi muốn mẹ có những ngày tháng tuổi già thật thoải mái tự do. Nhưng quan điểm của tôi không được các em ủng hộ vì muốn mẹ kiêng khem nghiêm ngặt để có những chỉ số tốt cho sức khoẻ. Tôi hiểu mỗi người sẽ có quan điểm riêng nên không muốn tranh cãi ồn ào. Tôi chỉ âm thầm chiều mẹ mỗi khi bà qua nhà tôi ở. Thấy mẹ vui vẻ khi được ăn món mình thích, vẻ mặt rạng rỡ khi được ngủ đủ giấc, tôi nghĩ mình đã làm đúng.

Trần Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI