Tôi không ngờ mẹ chồng tính toán đến mức này

12/06/2026 - 07:00

PNO - Chồng em chỉ im lặng. Có thể anh ấy nhu nhược, không dám cãi mẹ. Cũng có thể anh ấy đang suy nghĩ hoặc đơn giản là đồng tình với mẹ.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em kết hôn được 8 năm và có 2 con nhỏ. Nhà em chỉ có hai mẹ con nên ngày em lấy chồng, mẹ em ngỏ ý được bắt rể. May mắn là gia đình chồng đồng ý. Từ đó đến nay, vợ chồng em sống cùng mẹ ruột em.

Mẹ em luôn thương con rể. Mẹ lo cơm nước, đưa đón cháu, phụ chăm cháu từ lúc em mới sinh. Chồng em chỉ tập trung đi làm; mỗi ngày về nhà là có cơm nóng, con ngoan, mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa.

Gần đây, khi hai đứa nhỏ lớn hơn, căn nhà bắt đầu trở nên chật chội. Em bàn với mẹ thế chấp nhà để vay ngân hàng xây thêm một tầng. Em muốn các con có phòng riêng, có góc học tập tử tế và mẹ em cũng có không gian sinh hoạt thoải mái hơn. Mẹ em đồng ý.

Thú thật, khi quyết định vay tiền, em đã tính toán khả năng trả nợ của mình. Thế nhưng tuần rồi, trong lúc đưa các con về thăm nhà nội, em vô tình nghe mẹ chồng nói với chồng em rằng: “Nhà đó là nhà của gia đình nó. Nó muốn sửa thì để nó tự lo. Mày đừng dại mà ôm nợ vào người”. Chồng em im lặng. Sự im lặng đó và câu nói của mẹ chồng khiến em choáng váng.

Em chưa từng mở miệng yêu cầu chồng đứng ra trả khoản vay này cùng em nhưng em không ngờ trong suy nghĩ của mẹ chồng, ngôi nhà vợ chồng em và hai con đang sống, nơi mẹ em đã chăm sóc con trai bà suốt nhiều năm vẫn chỉ là "nhà của bên nó", còn con trai bà đứng ngoài mọi trách nhiệm liên quan.

Chị Hạnh Dung ơi, mẹ chồng em nói vậy là đúng hay sai? Trong một cuộc hôn nhân, nếu khoản vay được dùng để cải thiện nơi ở cho cả gia đình nhỏ của hai vợ chồng và các con thì đó là chuyện riêng của một người hay là trách nhiệm chung?

Tú Anh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tú Anh thân mến,

Đọc thư em, chị vừa cảm thấy nhẹ lòng vì em có một người mẹ tuyệt vời, lại vừa thấy thắt lòng trước cảm giác ngơ ngác, tổn thương của em khi vô tình nghe được câu chuyện bên nội. Chị hiểu cảm giác choáng váng đó và xin chia sẻ cùng em.

Nếu đứng ở góc độ tình cảm và đạo lý, câu nói của mẹ chồng em nghe có vẻ rất cạn tình. Bà chỉ nhìn thấy cái “bất lợi” của con trai mình là phải gánh nợ, đồng thời cố tình lờ đi cái “lợi ích” con trai bà đã hưởng suốt 8 năm qua: chỗ ở miễn phí, cơm ngon canh ngọt tận miệng, con cái có bà ngoại chăm bẵm từng bữa ăn giấc ngủ để anh ta thảnh thơi phát triển sự nghiệp.

Nhưng nếu đứng ở góc độ tâm lý của một người mẹ thương con một cách mù quáng và thực dụng, bà đang bật chế độ "bảo vệ con trai". Với bà, tài sản đó đứng tên mẹ em (hoặc em), về mặt pháp lý không thuộc về con trai bà. Bà sợ lỡ có biến cố xảy ra, con bà... tiền mất tật mang. Sự tính toán này là tâm lý khá phổ biến ở đời, dù nó rất đáng buồn.

Về mặt lý thuyết, nếu một ngôi nhà được sửa sang để hai con có phòng học, để vợ chồng có chỗ chui ra chui vào rộng rãi hơn thì đó hoàn toàn là trách nhiệm chung của hai vợ chồng. Chồng em không phải là khách trọ trong ngôi nhà đó. Anh ấy là một thành viên, là người cha của những đứa trẻ thụ hưởng không gian mới này.

Tuy nhiên, ranh giới giữa tình và lý ở đây rất nhạy cảm. Vì đất cát là của ngoại nên khi đụng đến việc thế chấp tài sản, người trong cuộc rất dễ nảy sinh tâm lý đề phòng. Khoản vay để xây dựng trên đất của người khác (dù là nhà vợ) luôn là bài toán khiến những người thực dụng cảm thấy bất lợi.

Mẹ chồng em không sống đời sống của em. Người cùng em chung chăn gối, cùng em nuôi dạy hai đứa con và cùng hít thở dưới mái nhà của mẹ em suốt 8 năm qua là chồng em. Trong cuộc đối thoại đó, chồng em chỉ im lặng, điều đó cho thấy có thể do anh ấy nhu nhược không dám cãi mẹ, có thể vì đang suy nghĩ hoặc cũng có thể anh ấy đồng tình với mẹ.

Chính thái độ của chồng em mới quyết định trách nhiệm hôn nhân là “chung” hay “riêng”, chứ không phải lời nói của mẹ chồng em. Vì vậy, đừng giữ nỗi uất nghẹn một mình. Sự im lặng và suy diễn sẽ gặm nhấm cuộc hôn nhân. Hãy tìm thời điểm thích hợp, khi chỉ có hai vợ chồng, để nói chuyện thẳng thắn với thái độ bình tĩnh.

Em có thể nói: "Hôm trước, em vô tình nghe mẹ nói với anh về chuyện sửa nhà. Em không giận mẹ vì em biết mẹ thương anh nên sợ anh vất vả gánh nợ. Nhưng em thực sự muốn biết suy nghĩ của anh. 8 năm qua, anh xem ngôi nhà này và sự chăm sóc của mẹ em đối với gia đình mình là gì? Anh có muốn cùng em xây dựng một không gian tốt hơn cho các con hay anh cũng nghĩ đây là nhà của bên em?".

Em tự tin vào khả năng trả nợ của mình và chưa từng bắt chồng gánh thay. Hạnh Dung hiểu em là người phụ nữ tự lập nhưng em đừng tự lập đến mức tước đi trách nhiệm làm chồng, làm cha của anh ấy. Hãy để anh ấy tự nguyện đóng góp dù là một phần nhỏ trong việc trả nợ hoặc lo chi phí sinh hoạt phát sinh khi xây nhà.

Nếu anh ấy chủ động ghé vai gánh vác, em biết mình đã chọn... đúng chồng. Nếu anh ấy chọn đứng ngoài cuộc đúng như lời mẹ dạy, em sẽ có câu trả lời rõ ràng nhất cho hướng đi của cuộc hôn nhân này.

Nhà ngoại đã cho vợ chồng em một bệ đỡ quá an toàn và ấm êm suốt 8 năm qua, đến mức có thể chồng em coi đó là điều hiển nhiên. Biến cố nhỏ này thực ra lại là cơ hội tốt để em "thử lửa" người đàn ông của mình, xem anh ấy đã thực sự trưởng thành và xứng đáng làm trụ cột của em và các con hay chưa.

Chúc em bản lĩnh, sáng suốt để bảo vệ tổ ấm và bảo vệ cả sự tôn nghiêm cho mẹ mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI