Người phụ nữ ngừng chạy để làm mẹ

14/04/2016 - 10:27

PNO - Giá như tụi em có một đứa con, đêm kiếm tiền, ngày em luyện tập, rồi sẽ lại băng băng trên đường đua, mang huy chương về cho đất nước”.

Cô gái rụt rè mời chúng tôi mua vé số; tay trái chỉ còn mỏm cụt nhưng vẫn giúp được cô sắp xếp lại xấp vé số sau khi khách chọn. cô ít nói, gương mặt hơi buồn, thoăn thoắt trên chiếc xe đạp cũ tấp ra tấp vào các hàng quán, đám đông để mời khách mua… ít ai biết, cô là Đinh Thị Len, SN 1987, quê Thái Bình, từng là vận động viên (VĐV) của đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự hai kỳ Asean Para Games 2011 và 2014, mang về nhiều tấm huy chương quý giá.

Ngừng chạy để làm mẹ

Một ngày của Len bắt đầu từ 16 giờ, đến đại lý vé số lấy 300 tờ và rong ruổi khắp các hàng quán trên đường Lê Văn Khương (Q.12), Đặng Thúc Vịnh (H.Hóc Môn) cho đến khi bán hết, lọc cọc đạp xe về, kết thúc một ngày mưu sinh. Nhịp sống quen thuộc này đã gắn với Len hơn bốn tháng nay, kể từ khi vợ chồng cô quyết định dắt díu nhau vào TP.HCM bắt đầu một hành trình mới: mưu sinh và tìm một đứa con.

Tôi theo Len đến nơi cô đang sống (ấp 7, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TP.HCM) - một căn phòng trọ cất trên khu đất chuẩn bị giải tỏa, chắp vá bằng những tấm tôn mục nát và vài tấm xốp trắng để ngăn cái nóng phương Nam hầm hập. Phòng trống hoác, không giường tủ, không đồ gia dụng, chỉ có duy nhất cái ti vi cũ đặt chông chênh trên chiếc ghế tre. Len phân bua: “Nóng nực tí nhưng được cái giá rẻ, cả tiền phòng và điện nước mỗi tháng chưa đến một triệu đồng, tiền kiếm được còn lại em dồn vào việc chạy chữa để tìm một đứa con".

Nguoi phu nu ngung chay de lam me
"Giá như tụi em có một đứa con, đêm kiếm tiền, ngày luyện tập, rồi sẽ băng băng trên đường đua..."

"Chúng em lấy nhau hai năm rồi”. Câu chuyện đang dang dở, bỗng nghe tiếng xe đạp thắng két trước phòng. Tôi nhìn ra, một người đàn ông gầy gò, đen nhẻm cười tươi, ú ớ chào khách. Len giải thích: “Chồng em. Anh bị câm điếc bẩm sinh, vất vả lắm mới được người ta cho phụ hồ, mới làm hơn nửa tháng, tranh thủ về nhà ăn cơm rồi đi làm tiếp”. Bữa trưa dọn ra, chỉ thấy hai trứng vịt luộc chấm nước mắm, tô canh bầu lõng bõng, hai vợ chồng cùng ăn, mồ hôi như tắm.

Cuộc sống đời thường khác xa với những hình ảnh của Đinh Thị Len khi được xướng tên trên bục vinh quang ở hai kỳ ASEAN Para Games, khiến chúng tôi nhói lòng. Những huy chương, những chiếc áo khoác, những bộ đồ mặc thi đấu vẫn được Len gìn giữ kỹ ở một góc phòng…

Khát khao trở lại đường đua

Lẽ nào Len vĩnh viễn rời đường đua? Không! Tôi đã thấy ánh mắt Len sáng lên khi kể về những ngày thi đấu, những khoảng thời gian tập trung cùng đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam. Chồng Len cũng hào hứng, hãnh diện không kém. Anh hét to, thỉnh thoảng tranh chiếc điện thoại trên tay Len, ngón tay lướt liên tục trên màn hình để khoe những thành tích của vợ.

Những tiếng “ớ ơ ơ” liên tục phát ra, được Len phiên dịch “vợ tập thể lực”, “vợ đi nước ngoài”, “vợ chạy về nhì, về ba nè, rồi lãnh thưởng”. Tiếc là anh không biết chữ, không biết nói, lại không nghe được nên tôi cũng chẳng biết phải diễn đạt thế nào để anh hiểu: “Vợ anh rất giỏi! Tôi rất cảm phục. Hãy cố gắng vun đắp, rồi hai người sẽ ổn thôi!”.

Nhìn sang Len, thấy mắt cô ươn ướt. Len tâm sự: “Em vẫn khao khát được chạy trở lại, được đạt thành tích để thấy mình có ích. Em vẫn tham gia CLB Người khuyết tật trẻ TP.HCM, thỉnh thoảng vẫn đến gặp thầy và bạn bè cho đỡ nhớ. Bây giờ không dám chạy nhiều, phải dành thời gian kiếm tiền chữa bệnh hiếm muộn.

Giá như tụi em có một đứa con, đêm kiếm tiền, ngày em luyện tập, rồi sẽ lại băng băng trên đường đua, mang huy chương về cho đất nước”. Tiếng “giá như” của Len nghe sao chua xót quá. “Vừa kiếm tiền, em vừa có thể tập luyện vào buổi sáng?”. Len cười: “Không dám chị ạ, phải giữ gìn sức khỏe cho chuyện sinh đẻ. Lỡ có bầu mà tập thì còn gì...”.

Tôi rời nhà Len, vẫn ám ảnh mùi thuốc bắc nồng nặc trong căn phòng nóng bức, hình ảnh hai cái trứng vịt và nồi canh bầu lõng bõng. Rồi hình ảnh anh chồng gầy gò bên chiếc xe đạp cũ bị xẹp lốp. Xẹp lốp thôi mà hai vợ chồng cuống lên vì Len sợ chiều nay không có xe đi bán…

Thu Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI