Cánh diều ngày xưa

29/05/2026 - 14:07

PNO - Diều không sặc sỡ nhưng lại đẹp như tiếng cười trong trẻo và ước mơ của mỗi đứa trẻ gửi vào.

Hè về khi những buổi bình minh thưa dần tiếng người lớn giục giã lũ trẻ con dậy sớm và tiếng trống trường chỉ còn vang lên trong niềm nhớ. Đây là khoảng thời gian yêu thích nhất của bọn trẻ miền biển. Chúng được tung tăng bay nhảy và tự do thả ước mơ theo những cánh diều chấp chới giữa tầng không.

Niềm vui của những đứa trẻ khi được chơi thả diều
Niềm vui của những đứa trẻ khi được chơi thả diều

Trẻ con quê tôi thích nô đùa trên bãi đất trống ở cuối làng chài mà chúng tôi vẫn quen miệng gọi bằng cái tên dân dã: cừ. Trong ký ức, khi buổi trưa hè nắng chói chang đến ru những giấc ngủ ngắn của người lớn là lúc tôi cùng đám bạn thân gồm Dũng ròm, Nguyên đen, Tuấn sào tranh thủ lẻn ra cửa sau trốn xuống cừ chơi. Càng về chiều gió càng thổi mạnh, trò thả diều là hợp lý nhất.

Mỗi đứa tự tay chế ra những cánh diều của riêng mình. Làm diều chỉ cần vài thanh tre vót mỏng, giấy xé từ tập vở cũ... Con diều hoàn chỉnh phải được nối bằng dây cước mỏng, bền chắc, chịu được lực kéo khi bay cao.

Vì chủ yếu được làm từ giấy cũ nên những con diều thường mang màu sắc khá đơn điệu. Thế nhưng, qua đôi tay của những “họa sĩ nhí”, mỗi cánh diều lại trở nên sinh động hơn với vài nét vẽ ngộ nghĩnh. Cứ thế, những con diều… không giống ai lần lượt tung bay giữa khoảng trời cao rộng.

Trên bãi đất trống toàn cát pha, đôi chân lũ trẻ tha hồ nện mạnh xuống nền khiến bụi bặm bốc lên theo từng nhịp chạy. Nắng vàng đầu chiều vẫn còn gắt gỏng chiếu vào gương mặt hồn nhiên của bọn trẻ.

Vừa chạy, cả bọn vừa giơ tay lên cao để đoán hướng gió. Thằng Tuấn là đứa có kinh nghiệm nhất. Chỉ cần giơ ngón tay cảm nhận luồng gió, đứng yên một chỗ mà diều của nó vẫn dễ dàng cất lên giữa không trung. Tôi và thằng Dũng loay hoay mãi mà diều vẫn chỉ bay là là.

Khi diều của cả bọn đều bay lên cao cũng là lúc khung cảnh trở nên đẹp nhất. Những cánh diều chao lượn giữa nền trời xanh biếc. Tiếng cười nói rồi những màn thách đố xem diều ai bay cao nhất cứ rộn ràng.

Diều không sặc sỡ nhưng lại đẹp như tiếng cười trong trẻo và ước mơ của mỗi đứa trẻ gửi vào. Nhìn diều bay cao, bay xa hẳn ai cũng đôi lần mong khi lớn lên sẽ được tung bay trên bầu trời cao, tha hồ nhìn ngắm vẻ đẹp quê hương.

Giờ đây, mỗi lần đi qua bãi đất trống quen thuộc, tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Nhìn trẻ con vô tư thả diều giữa chiều gió lộng, tôi như thấy lại chính mình của nhiều năm trước. Có những ký ức tuổi thơ tưởng đã ngủ yên vậy mà chỉ cần một cánh diều chao nghiêng cũng đủ làm mọi thứ ùa về.

Đức Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI