Từ chối nhặt những mảnh vỡ

06/06/2026 - 18:00

PNO - Nhường nhịn đúng chỗ có thể giữ yên ấm nhưng nhịn cả những điều sai trái và bất công sẽ làm mất đi ranh giới và sự tôn trọng tối thiểu trong hôn nhân.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Vợ chồng em đang ly thân. Chuyện bắt đầu từ việc anh ấy nghi ngờ em ngoại tình một cách vô căn cứ, trong khi em thực sự không có gì khuất tất. Nhiều lần trước đây anh ấy cũng hay thể hiện sự coi thường em và gia đình em.

So sánh ra thì gia đình anh có ưu thế hơn, ba má anh đều có chức vụ, 2 chị đều làm cấp quản lý. Trong khi đó, ba má em đều nghỉ hưu, em chỉ là nhân viên trong một công ty nhỏ.

Lúc chuẩn bị cưới, em nhất định ở riêng. Chồng em đồng ý, nói là đã có căn hộ. Sau khi cưới, biết căn hộ nhỏ đó do ba má anh đứng tên, em càng cố gắng làm việc để tích lũy tiền bạc. Nhưng mỗi lần em làm thêm giờ hay về trễ, anh ấy lại tra hỏi cộc cằn, thô lỗ. Mọi chuyện leo thang dần, mới đây anh ấy hỏi em “Đi với thằng nào?” và tát em ngay trước mặt con mới 3 tuổi. Quá đau đớn và uất ức, em mang con về nhà ngoại.

Bây giờ, anh ấy tìm đến xin lỗi. Gia đình 2 bên đều khuyên em hàn gắn, khuyên em đặt gia đình lên trên hết; rằng chồng em nóng tính chứ vẫn thương yêu vợ con, em nên nhịn một chút vì tương lai con. Tuy nhiên, em thấy niềm tin và sự tôn trọng trong em không còn. Em không muốn con mình lớn lên trong một ngôi nhà vừa đầy bạo lực vừa thiếu sự tôn trọng.

Nếu gia đình như chiếc bình quý giá, tại sao phụ nữ luôn phải đứng ra nhặt nhạnh, hàn gắn những mảnh vụn mà người đàn ông đã thẳng tay ném vỡ? Em từ chối quay lại. Chị thấy em làm vậy có quá đáng không?

Trân Trân (TPHCM)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo


Trân Trân thân mến,

Việc bị nghi ngờ, tra hỏi vô căn cứ đã là một sự xúc phạm. Thế nhưng, việc bị hành hung, bạo lực trước mặt con là một ranh giới đỏ không được phép bước qua. Vấn đề cốt lõi ở đây không chỉ là một cái tát mà là cách chồng em đối diện trách nhiệm và kiểm soát cảm xúc bản thân. Khi chọn bạo lực để giải tỏa sự nghi ngờ nghĩa là đàn ông thể hiện sự bất lực sâu sắc trong việc kiểm soát cảm xúc, gây tổn thương bạn đời và đẩy gia đình vào bế tắc.

Nhường nhịn đúng chỗ có thể giữ yên ấm nhưng nhịn cả những điều sai trái và bất công sẽ làm mất đi ranh giới và sự tôn trọng tối thiểu trong hôn nhân. Em đừng vì con mà chấp nhận bạo lực. Sống lâu trong trạng thái luôn phải chịu đựng sự nghi ngờ và bạo hành khiến tình cảm vợ chồng không còn, tâm hồn em cũng chai sạn, em mất tiếng nói, chỉ còn lại sự ức chế, trầm cảm. Con em cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Một đứa trẻ cần được lớn lên trong môi trường an toàn về tinh thần và thể chất chứ không phải chứng kiến mẹ mình bị tra khảo, sỉ nhục, đánh đập.

Em có quyền từ chối nhặt những mảnh của chiếc bình đã bị chồng em ném vỡ. Chiếc bình đó chỉ quý khi còn nguyên vẹn, còn khi đã vỡ thành mảnh vụn thì cứ để yên dưới đất cho người ta nhìn. Một người chồng tốt phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình, chứ không phải phá hủy nó rồi chờ vợ thu dọn. Phụ nữ không có nghĩa vụ hàn gắn những gì họ không làm hỏng, nhất là khi sự hàn gắn đó đánh đổi bằng danh dự và sự an toàn của bản thân.

Quyết định đi hay ở không nằm ở lời khuyên của gia đình hay sự đánh giá của người ngoài mà ở việc em có thể sống như vậy bao lâu mà vẫn giữ được sự tôn trọng với chính bản thân. Em không hề cố chấp hay quá đáng khi chọn cách bảo vệ bản thân và con. Em hoàn toàn có quyền được trân trọng, nâng niu trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Nếu lời xin lỗi của chồng em chỉ dừng ở lời nói mà không đi kèm sự thay đổi thực sự trong suy nghĩ và cách hành xử, việc từ chối là cách em bảo vệ tương lai cho chính mình và con. Mong em đủ bản lĩnh và vững vàng trên con đường đã chọn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(7)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI