Người già trong thành phố

24/11/2025 - 14:03

PNO - Hãy thương những người già trong thành phố này bởi thứ duy nhất họ cần, bạn hoàn toàn có thể cho, là thời gian, là sự ân cần quan tâm, là ngồi xuống lắng nghe…

Cuối tuần được nghỉ làm, tôi có thói quen đi dạo loanh quanh khu vực mình sống. Buổi sáng trời trong veo, cây lá trở mình sau một đêm say giấc, bừng lên sức sống.

Những con đường bàn cờ mang tên các loài hoa ở khu Phan Xích Long ngày càng đẹp. Nơi cánh cổng có giàn hoa giấy bung nở sặc sỡ, tôi thấy có cụ già ngồi rất lâu mỗi sáng. Một tay cụ giữ cây gậy, mắt hướng ra xa. Trong làn mắt mờ đục của người già, tôi ít phân biệt được niềm vui, nỗi buồn. Hay ở tuổi đó, mọi niềm vui nỗi buồn đều nhẹ tựa lông hồng, chẳng còn gợn lại điều gì.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Một lần tản bộ, tôi lại gặp bà cụ. Ánh mắt giao nhau, tôi cảm nhận sự muốn kết nối của bà nên bắt chuyện: “Bà ngồi chờ ai à?”. Bà cụ lắc đầu: “Bà ngồi chơi”. Tôi buột miệng rủ: “Bà có muốn đi bộ cho khuây khỏa không?”. Tôi nói và chỉ tay ra đoạn đường yên tĩnh rất ít xe máy đi lại, sẽ an toàn với người già. Nhưng bà cụ lắc đầu, nhìn lên camera đang chĩa xuống ngay chỗ bà ngồi: “Bà chỉ ngồi đây, con gái đang canh bà, thấy bà rời khỏi là nó lo”. Bà nói thêm, con gái đi làm, mấy đứa cháu cũng đi hết. Bà ngồi xem ti vi cả ngày cũng chán nên ra ngó phố phường. Tôi không dám hỏi thêm dù biết phía sau bà là một trời ký ức mênh mông. Tôi nhìn lên chiếc camera, lỡ đâu tôi đứng lâu lại khiến con bà sinh nghi, thêm bất an.

Tôi rảo bước, chợt chạnh lòng nhớ đến câu chuyện của chị bạn đồng nghiệp thân thiết. Hôm đưa bà nội chị đi hỏa táng, mẹ chị là người dễ xúc động và có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào nên tôi cũng theo xe cùng đi để phụ chăm sóc. Xe tang chạy gần đến nơi, chị bật khóc nức nở. Giọng chị nghẹn ngào trong nước mắt, nói: “Bà ơi, bà đã đi một vòng thành phố rồi đó. Con đã hứa khi nào rảnh sẽ chở bà đi cho biết phố phường đổi thay ra sao nhưng mãi chưa có ngày rảnh, bà có giận con không?”. Người nhà có mặt trên xe đều bật khóc. Ai nghe cũng thương bà, cảm thông cho chị. Bởi trong số đó, không ít người đã vô tình lãng quên sự có mặt của người già trong nhà mình.

Có bao nhiêu người già cô đơn trong thành phố sôi động này? Bất kể họ sống ở khu đất vàng, khu ổ chuột, có con cháu hay không, đến tuổi già đều thui thủi làm bạn với cái bóng của chính mình. Nhịp sống bây giờ quá nhanh khiến người trẻ luôn vội vàng. Có những việc buộc phải vội để không trễ nhịp, ảnh hưởng đến công việc; cũng có những thứ khiến người ta vội vã chỉ như một thói quen. Vội mà không rõ vội vì điều gì.

Tôi lại nhớ những ngày mình về thăm cha mẹ, hầu hết là buổi chiều. Từ chỗ tôi ở về nhà khoảng 15km nên tôi về trong chiều rồi đi ngay. Lần nào tôi về, mẹ cũng hỏi: “Ngủ rồi sáng mai hãy đi chứ hả con?” nhưng tôi luôn lắc đầu bảo: “Mai con có việc sớm nên lát con đi luôn”. Mẹ lại gói ghém những thứ cần thiết, treo sẵn lên xe cho tôi để khỏi quên.

Khi bánh xe lăn trong đêm muộn, tôi không quay lại nhưng hình dung rõ dáng mẹ đổ dài nơi ánh đèn đường vàng vọt. Tôi ứa nước mắt, không hiểu tại sao mình không ở lại để ngủ với mẹ một đêm. Điều đó sẽ mang lại niềm vui lấp lánh trong mắt mẹ và chẳng hề ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tại sao tôi phải đi như bỏ trốn giữa đêm khuya?

Tôi tự hỏi có điều gì thôi thúc tôi phía trước.

Khi còn trẻ, người ta có tất cả: sức khỏe, tình yêu, khát vọng, đam mê, thú vui giải trí… nhưng thiếu đi sự chín chắn để nhận ra việc dành thời gian cho cha mẹ quý giá biết bao nhiêu. Thế nên những vòng bánh xe vẫn kéo tôi về phía trước, xa rời hơi ấm tình thân, điều mà phố xá phồn hoa mấy cũng chẳng thay thế được.

Tôi còn không được bằng người con canh mẹ qua tầm nhìn camera kia khi cả quãng đời tuổi già của cha mẹ đều không có hình bóng tôi. Họ phải một mình vượt qua từng giai đoạn chông chênh nhất, không một lời kêu than, không một tiếng trách hờn. Đến khi tôi nhận ra điều đó thì cha mẹ đã không còn.

Hãy thương những người già trong thành phố này bởi thứ duy nhất họ cần, bạn hoàn toàn có thể cho, là thời gian, là sự ân cần quan tâm, là ngồi xuống lắng nghe… Để khi họ rời đi, bạn không phải ngậm ngùi hối tiếc những việc chưa kịp làm cho họ.

Ánh Hường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI