Một ngàn chín trăm hồi đó...

Một thời nuôi gà sân thượng

28/05/2021 - 19:48

PNO - Rồi cô nhỏ cũng không còn nhỏ, nhưng những con gà với cái mỏ đáng sợ vẫn là nỗi ám ảnh pha chút hài hước mỗi khi cô nghĩ về đám “quái vật nhà nuôi”.

Cảnh tượng hài hước nhất trong những ngày hè quê ngoại của cô nhỏ là cảnh rượt bắt gà. Bà ngoại chuẩn bị nấu cháo gà, bà ra chuồng tóm lấy một con. Rủi thay, con gà sổng mất. Nó vừa chạy vừa vỗ cánh phành phạch hướng thẳng tới chỗ cô nhỏ đang đứng. 

Bà ngoại kêu to: “Con, bắt con gà cho ngoại!”. Ôi trời đất thánh thần ơi, con gà đang phành phạch lao tới với tốc độ lớn, phía trước là cái mỏ màu vàng sẵn sàng làm vũ khí, ngoại không biết đó là sinh vật nguy hiểm sao? 

Cô lập tức lạng qua một bên, tránh đường cho gà chạy, nhưng tay vẫn quơ lên chụp... hụt con gà trong một tư thế đầy tính biểu diễn, chứ để mấy đứa bạn quê mà biết cô nhỏ sợ gà, chắc bị cười cho xấu mặt luôn (trong lúc hoảng sợ cô vẫn không quên sĩ diện). 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bà ngoại thấy cô nhỏ miệt mài cùng con gà chạy đuổi nhau thì la lên: “Ủa, sao con không bắt gà, chận lại, nắm ngang nó chớ con”. Tới chừng đó cô nhỏ vờ té lăn, hét cậu anh họ nhỏ tuổi hơn: “H. đâu, ra bắt con gà cho bà ngoại kìa...”.

Tới giờ này, chắc không ai biết cô nhỏ đặc biệt sợ gà. Nguồn cơn của chuyện sợ gà là từ bầy gà mà má nuôi trên sân thượng.

Hồi đó, má xoay xở đủ cách để sinh nhai, trong đó có nuôi gà. Gà được nuôi trong chuồng, từng ngăn một. Chuồng gà được treo lên vách, nghiêng một góc chừng 30 độ để trứng đẻ ra là lăn xuống dãy máng bằng nhựa dẻo hứng phía trước chuồng.

Cái vụ nhặt trứng gà này rất thú vị, nghe gà cục tác là cô nhỏ ba chân bốn cẳng chạy lên coi con nào đẻ trứng và nhặt ngay quả trứng nóng hôi hổi. 

Cô nhỏ còn được giao nhiệm vụ cho gà ăn. Sau giờ đi học, cô loay hoay với ba bó rau muống to đùng cùng trách nhiệm phân loại: rau non ngắt để xào, còn tất cả phần còn lại thì cắt nhỏ trộn cám, đem lên cho gà ăn. Lặt rau muống chỉ mất thời gian chứ không vất vả gì, nhưng cho gà ăn thì y như cuộc chiến. 

Bọn gà biết có người cho ăn nên nhào hết ra phía trước, thò đầu khỏi chuồng, chầu chực. Chúng đâu biết cô nhỏ sợ những cái mỏ nhọn hoắt, hau háu chờ ăn. Chúng thường mổ vội vã và dữ dội, tạo nên những tiếng kêu cồm cộp vô máng ăn. Lỡ nó mổ trúng tay cô thì sao?

Thế là cô nhỏ đứng xa xa, cầm cái muỗng xúc, giữ thế thủ, canh con gà nào rụt cổ vô thì trút nhanh muỗng thức ăn vô máng của con đó. Cuộc chiến thò thụt, thụt thò giữa cô nhỏ và bầy gà diễn ra như vậy suốt thời gian dài, cho tới khi vì lý do gì đó mà má không nuôi gà nữa. 

Rồi cô nhỏ cũng không còn nhỏ, nhưng những con gà với cái mỏ đáng sợ vẫn là nỗi ám ảnh pha chút hài hước mỗi khi cô nghĩ về đám “quái vật nhà nuôi”. 

Kỳ Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI