Ngoại vẫn xài lu nước mưa

25/05/2021 - 15:27

PNO - Mỗi lần mưa xuống là cây cối tươi tỉnh hồi sinh. Mỗi lần tạnh mưa là bầu trời quang đãng, là cầu vồng hiện lên. Đấy là một điều kỳ diệu của cuộc sống.

Nhà ngoại có một hàng lu, kiệu để trữ nước mưa. Mỗi mùa mưa tới, bỏ qua hai ba trận mưa đầu mùa, sau đó ngoại bắt đầu hứng nước. 

Nước từ máng xối nhà đổ xuống, ngoại dùng khăn the trải trên mặt kiệu để lọc cặn. Cứ như vậy, hết mùa mưa là hàng lu và kiệu đầy ăm ắp. Ngoại nói, nước máy sao mà bằng được, nước mưa ngọt mát đậm vị đất trời, lại trong vắt.

Thời buổi hiện đại, nhà ngoại vẫn có đường nước máy. Mỗi khi con cái về chơi, ngoại dùng nước máy như để con cháu yên tâm rằng “tau cũng thức thời lắm”. Khi con cháu đi rồi, ngoại liền trở về với lu nước mưa của mình.

Có lần về chơi, nhân viên thu tiền nước đến gửi hóa đơn, tôi giật mình khi nhìn thấy số tiền. Vậy là có bao giờ ngoại dùng đâu.


Những ngày đầu hè, tôi về quê với ngoại được lâu hơn. Sống những ngày vô nghĩ, vô lo ở chốn được gọi là nhà, tôi mới biết tại sao ngoại nhất quyết không bỏ mấy cái kiệu nước đã nhuốm màu thời gian.

Ở quê, việc cúp nước máy diễn ra thường xuyên. Mỗi lần cúp nước, ngoại mở một van nước mưa ra, tha hồ mà sử dụng. Nước mát đến tận lòng.

Ông ngoại cũng chẳng bao giờ nấu nước pha trà bằng nước máy. Ông bảo cái vị nước mưa nó thanh, quyện với trà vừa ngọt vừa thơm, uống mới “đã”. Với ai không biết, chứ với ông bà ngoại, hàng kiệu nước mưa giống như tài sản.

Ông nói, ngày xưa, ông bà hứng nước mưa rồi uống chứ có cần nấu đâu. Ngày xưa, nhà lợp bằng lá trầm, nước mưa từ mái nhà đổ xuống có thêm cái hương của lá mà trở nên đậm đà hơn.

Tôi thường giải thích với ông bà ngoại rằng thời bây giờ đã khác. Nước mưa đã không còn sạch như ngày nào. Ông bà cũng nghe và nấu sôi nước mưa để dành uống.

Trữ nước mưa là thói quen của người chốn quê. Có gì đặc biệt trong thói quen này? Cuộc sống chan hòa với thiên nhiên, sử dụng tài sản của thiên nhiên để không lãng phí.

Mưa xuống, người không hứng thì nước cũng thấm đất ra sông, ra biển, có khi ứ lại như thể tức giận sao chẳng ai dùng nguồn nước trời cho. Người chốn quê thường không tin công nghệ, máy móc. Vậy là có một hàng kiệu nước mưa ở sau nhà là xem như yên tâm. Khi cần thì có liền.

Nước mưa cũng để lại trong tôi nhiều kỷ niệm. Tôi nhớ, lúc đi thực tập sư phạm ở một trường THPT vùng sâu của Long An. Sinh viên thành phố chúng tôi về trường làng, được sắp xếp ở nhà tập thể của trường.

Khi hướng dẫn chúng tôi làm quen nơi ở mới, thầy hiệu trưởng dẫn chúng tôi ra phía sau, chỉ cho chúng tôi hàng lu thiệt lớn chứa nước mưa, nói chân thành rằng thầy cô và học sinh ở đây đều uống nước mưa và bảo chúng tôi hãy an tâm sử dụng. 

Chúng tôi gật đầu nghe lời thầy. Nhưng thực tâm trong lòng ai nấy đều ái ngại. Để vẹn cả đôi đường, chúng tôi đem nước mưa vào nấu sôi để uống rồi từ từ ghiền cái vị đậm đà.

Có những ngày mưa, chúng tôi đem thau ra phía trước hứng nước, rồi bất chợt có bạn hỏi rằng: “Sao nước mưa lại mát lành đến vậy?”. Tôi thì nghĩ, mỗi lần mưa xuống là cây cối tươi tỉnh hồi sinh. Mỗi lần tạnh mưa là bầu trời quang đãng, là cầu vồng hiện lên. Đấy là một điều kỳ diệu của cuộc sống. 

Huỳnh Nhị

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI