Mẹ sinh em, con tổn thương, đau lòng

22/12/2021 - 12:06

PNO - “Con sắp có em”, đôi khi là một tuyên bố làm “đau lòng” đứa trẻ. Vậy, làm thế nào để trẻ không bị tổn thương, không ghét bỏ em?

Sợ… ra rìa

Chị Kim Phượng, một giáo viên có con gái đầu lòng đã 15 tuổi nhưng vợ chồng không sinh thêm. Chị bảo: “Tội bé, để vậy cho con hạnh phúc”. Ngay từ lúc con lên hai, chị đã quyết định: “Khi nào con muốn có em, lúc đó tôi mới sinh thêm”.

Trong nhiều gia đình, ba mẹ, ông bà muốn đủ nếp đủ tẻ cho vui cửa vui nhà nên sinh thêm con thứ hai. Nhưng điều khiến cha mẹ băn khoăn là sự tổn thương về mặt cảm xúc của đứa con lớn. Con ganh tỵ hoặc trở nên ương bướng, quấy rối vô cớ hoặc âm thầm ghét em, coi em là kẻ khiến mình bị… ra rìa. 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Với những gia đình độ tuổi của con cách xa nhau, khi con lớn đã hiểu vấn đề thì tổn thương này có thể giảm. Nhưng với gia đình sinh con gần nhau, cách nhau chỉ hai - ba tuổi, đứa con đầu thường nhạy cảm, dễ tổn thương với việc nhà 
thêm người.

Chị Tùng Quyên, nhân viên văn phòng ở TP.HCM cho hay, chị có bé trai lớn gần bốn tuổi và vừa sinh bé trai thứ hai được hai tháng. Những tháng em bé nhỏ mới chào đời chị vô cùng bối rối vì con trai lớn khóc cả giờ đồng hồ khi thấy mẹ bế em hoặc cho em bú. Thành phố bùng dịch, chị đưa hai con về quê sống cùng ông bà ngoại. Mọi người hay xúm vào đứa cháu nhỏ, ba của bé không có ở bên cạnh chơi đùa, nên con trai lớn của chị càng tủi thân hơn.

Chị Ngọc Tuyết, một nhân viên ngành ngân hàng, mẹ của hai bé gái sáu tuổi và bốn tuổi nhớ lại những ngày đầu sinh con thứ hai: “Đó là quãng thời gian làm mẹ khó khăn nhất. Đêm hai đứa cùng dậy và gào khóc khiến tôi muốn phát điên. Đứa bé khóc, đứa lớn đòi mẹ mà không chấp nhận bất kỳ ai dỗ. Phải mất một thời gian khá lâu con mới thích nghi với sự hiện diện của em”.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Kết nối, bao dung và kiên nhẫn

Chị Tùng Quyên chia sẻ: Ngay thời gian có bầu, vợ chồng chị đã nhiều lần nói chuyện về sự xuất hiện của em, cho con xem hình siêu âm và kể về cuộc sống của em bé trong bụng mẹ. Trước thời gian đi sinh, chị trò chuyện với con về cách mà các em bé được sinh ra như thế nào. Những ngày đi sinh, chị vẽ hẳn một thời gian biểu bằng tranh mô tả sinh hoạt của mẹ ở bệnh viện và con ở nhà sẽ như thế nào. Kết quả, thằng bé rất dễ chịu trong những ngày xa mẹ. Khi em ra đời, lúc rảnh chị dành thời gian trò chuyện và chơi với con để con giảm bớt cảm giác hụt hẫng. Con khóc, chị Quyên nhờ ông bà bế bé nhỏ và vỗ về trò chuyện với con. Ban ngày chị nhờ người quen dẫn bé ra ngoài đi bộ, đạp xe, đá bóng, chơi với anh chị hàng xóm... Chơi giữa thiên nhiên cùng bạn bè con dễ cân bằng cảm xúc và tìm được niềm vui mới khác ngoài mẹ. Dần dần con cũng yêu thương em và bớt buồn.

Việc không chấp nhận sự hiện diện của em xuất phát từ cảm giác bất an, lo sợ rằng trẻ sẽ không được yêu thương như trước. Những ương bướng trong giai đoạn này cũng nảy sinh từ việc con nỗ lực để gây sự chú ý từ mẹ. 

Một trong những giải pháp cần thiết cho giai đoạn này là giữ kết nối với con lớn. Sự kết nối mạnh mẽ giúp con cảm thấy an toàn và dễ chấp nhận sự hiện diện của em. Tuy nhiên, những bà mẹ mới sinh thường bận rộn vì phải nghỉ ngơi để phục hồi cơ thể, vừa phải chăm bé sơ sinh. Việc tăng cường thời gian dành cho con lớn dường như khó thực hiện. 

Chị Ngọc Tuyết cho biết, trong quỹ thời gian eo hẹp của mình, chị thường dành một tiếng đồng hồ để chú ý, săn sóc con lớn, chăm chú nghe con nói và chơi cùng con như một người bạn. Con sẽ cảm thấy tình yêu mà mẹ dành cho mình không hề thay đổi, hạnh phúc và mạnh mẽ, tự tin.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Những lúc con muốn chơi cùng mẹ nhưng không được thường sinh ra quấy khóc, ương bướng, người lớn trong nhà lại chế giễu, chỉ trích: “Anh/chị hai rồi thì phải thương em chứ! Lớn rồi mà không biết thương em, nhường em? Hư quá!”. Mỗi lần nghe thế chị rất xót con, việc chế giễu hay chỉ trích trẻ không giúp con bình tĩnh mà còn khiến mọi thứ tệ hơn, làm đứa trẻ tổn thương. Chị thường nhắc mọi người đừng chê cười mỗi khi con khóc. “Có phải con thấy mẹ bế em, con sợ là mẹ yêu em mà không yêu con nên con buồn đúng không?”, chị Tuyết ôm con và hỏi con như thế.  Khi ấy con chị chớp chớp mắt gật đầu rồi cuộn mình trong lòng mẹ.

Trẻ còn nhỏ, việc bỗng dưng mẹ có “người yêu mới” là một thử thách. Phương pháp hay cách làm nào cũng cần sự kiên nhẫn, yêu thương và thấu hiểu. Khi được thấu hiểu, được chia sẻ, trẻ sẽ cảm thấy an toàn vì vậy sẽ mạnh mẽ, tự tin yêu thương người khác.

Khi cảm nhận được tình yêu thương và tin tưởng, con sẽ bước lên vị thế mới để yêu quý em và cha mẹ hơn. 

Lê Hải

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI