Mẹ ghét con gái!

18/06/2015 - 06:14

PNO - PN - Tôi biết nói gì bây giờ khi có ai hỏi, sao trong ba đứa con tôi là đứa hay bị mẹ la nhất? Không lẽ lại nói tại mẹ thương con trai hơn nên ghét con gái? Hay nói con giữa ít được thương hơn con đầu và con út? Thôi thì lấy một cái lý do dễ nghe, dễ chấp nhận nhất là khắc mệnh.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mà đúng thật, tôi và mẹ khắc mệnh. Mẹ mệnh Hỏa còn tôi mệnh Thủy. Rõ ràng là lửa với nước có bao giờ hòa hợp? Nghĩ cũng buồn cười, chuyện nước lửa thì có liên quan gì đến tôi vậy mà đó luôn là cái lỗi của tôi mỗi khi mẹ gặp phải vận xui rủi nào đó. Chẳng hạn như tôi vừa chào đời thì bố phải nhập viện vì tai nạn giao thông trên đường đi giao hàng, và đó là lỗi của tôi. Hay như mẹ đi chợ làm rớt tiền thì chắc chắn là lỗi của tôi vì hôm đó thấy cái mặt tôi như ma trù. Nói chung, chỉ cần không phải chuyện tốt thì đều tại tôi mà ra.

Từ ngày có trí khôn, tôi chỉ nhớ mẹ ghét mình, mẹ la mắng mình, ngoài ra chẳng có ký ức gì ngọt ngào hay tốt đẹp. Tôi lớn lên trong sự ấm ức vì không hiểu sao mẹ lại bất công với mình đến thế. Trong khi anh Hai từ nhỏ được thương yêu, thằng Út được cưng chiều, thì tôi lại bị ăn đòn.
Là con gái duy nhất trong ba đứa con thế nhưng tôi chẳng bao giờ được mẹ mua đồ mới. Tôi luôn bận lại đồ cũ của bà chị họ bên nhà ngoại. Thậm chí ngày Tết tôi cũng không được một cái đầm hồng như mơ ước. Quá tức tối, tôi gào lên hỏi thì mẹ lạnh lùng nói, đồ người ta cho mặc còn không hết mua mới làm gì?

Me ghet con gai!
 

Rồi còn việc nhà. Vì là con gái nên tôi phải ôm đồm tất cả. Từ việc giặt giũ, phơi đồ, đi chợ, nấu cơm, rửa chén. Tất cả đều là nhiệm vụ bắt buộc phải làm không cần biết hôm đó bận đi học, đi làm hay có chuyện riêng. Trong khi anh Hai suốt ngày chỉ biết đá banh, bấm điện tử còn thằng Út thì hết đi chơi rồi lại nằm ngủ. Ngay cả khi tôi bệnh, mẹ cũng chỉ quăng tiền kêu tôi tự đi khám rồi lấy thuốc về uống. Vì bị đối xử không công bằng nên trong lòng tôi luôn cảm thấy ấm ức. Sự ấm ức tích tụ ngày một nhiều cho đến khi không thể dồn nén thêm được nữa và cứ thế bộc phát.

Lần đầu tiên tôi không im lặng mà cãi lại mẹ là năm học lớp mười. Lúc đó tôi đang học bài để ngày mai thi học kỳ một. Mặc dù biết ngày mai tôi sẽ thi mà mẹ vẫn gọi điện thoại về và bắt tôi ra chợ phụ bán. Tôi nói, mẹ kêu anh Hai đi vì anh Hai đang ngồi chơi game. Vậy mà mẹ vẫn một hai bắt tôi phải đi. Tôi đành phải đi ra chợ mà trong lòng bức bối vô cùng.

Đến nơi, tôi thấy sạp của mẹ vắng tay không một bóng khách. Đã vậy mẹ còn đang thư thả ngồi ăn bún riêu. Không kềm được cảm xúc tôi khóc tức tưởi, sao mẹ ác quá vậy, con đang học thi mà bắt con ra đây trong khi không có ai. Thay vì nhìn thấy mình sai thì mẹ lại mắng tôi thậm tệ: “Trời ơi nuôi nó bao nhiêu năm mà nhờ chút việc cũng không được. Mày khóc cái gì muốn trù ẻo tao bán ế hả?” Thế là bao nhiêu ấm ức tôi tuôn ra hết để rồi kết thúc trong một trần đòn bầm dập.

Nhưng sau lần đó thì tôi bắt đầu bùng nổ. Hễ mẹ nói không đúng là tôi cãi lại. Hễ mẹ tìm tôi trút giận vô cớ tôi cũng không im lặng nhận lấy. Càng ngày tình cảm giữa mẹ con càng xấu. Cho đến bây giờ, khi đã lập gia đình và có hai đứa con gái kháu khỉnh đáng yêu, tôi vẫn không hiểu tại sao mẹ lại ghét mình đến thế. Không lẽ là do khắc mệnh? Mà tôi có muốn thế đâu. Chuyện ngày tháng chào đời làm sao tôi có thể tự định đoạt được?

Tuy hay cãi nhau với mẹ nhưng trong lòng tôi vẫn khao khát mẹ thương yêu, được mẹ nói chuyện ngọt ngào. Được một lần tâm sự với mẹ những điều thầm kín mà chỉ đàn bà mới hiểu. Đơn giản thế thôi mà sao khó quá!

 LÊ ANH

Mẹ và con gái là mối quan hệ rất thân, nhưng đôi khi giữa hai mẹ con cũng có nhiều “niềm riêng làm sao nói hết”. Báo Phụ Nữ mong được làm chiếc cầu nối để mẹ và con gái trao đổi tâm tình với nhau. Hãy viết ra những gì mẹ muốn nói với con gái, con gái muốn thưa với mẹ để mẹ con mình luôn có nhau trên đời.

Kính mời các bạn gửi bài, ý kiến, qua các địa chỉ:

- Trang chủ của phunuonline.com.vn, vào mục Gửi bài ở cuối trang
- Hoặc theo địa chỉ: truongsonpntp@yahoo.com
- Hoặc viết vào phần Bình luận phía dưới mỗi bài của chuyên đề

Trân trọng cảm ơn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(10)
  • HH 24-12-2025 12:20:35

    cố lên bạn

  • HH 24-12-2025 12:19:20

    thôi cố lên, hãy tìm vui nơi khác, và thương các con mình. :D mình y như bạn nhưng khác là mình có 3 ông con trai, mình được sinh ra để làm những công việc cho vừa ý bà . rồi lớn lên sẽ khác, đủ tuổi biến được là biến luôn, và thế là hạnh phúc. hehe. liên hệ với mình nếu cần nhé.

  • Trân Kỳ 12-11-2025 01:14:52

    Tôi cũng cảm thấy mẹ ghét mình, rất nhiều lần hắt hủi, tôi vô phòng là đứng dậy tắt đèn cái bụp để đi ngủ, đang tính ngồi xuống giường thì chen lên ngồi chỗ đó trước ý là muốn tôi ra khỏi phòng bà, đồ đạc của tôi trong nhà mà nằm ngoài phòng tôi chỉ hỏi tôi là vứt đi nha, ko vứt được thì quăng vứt như đồ vứt đi vậy, từ nhỏ khi học cấp 1 rồi nhưng tới giờ tôi vẫn nhớ những câu hồi xưa mẹ nói tôi “nghiệp phải mang”, “bỏ thì thương mà vương thì tội”…đã một vài lần khi có chuyện trong nhà tôi bắt gặp ánh mắt lạnh tanh trâng tráo của bà nhìn mình, khiến tôi bị overthinking mấy ngày liền, có lần tôi đã thử xin lỗi bà 1 cách chân thành rằng đại khái là tôi sai tôi ngu nên mới vậy thì sau đó bà im lặng và mặc kệ tôi cả tuần sau đó, và tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ xin lỗi bà 1 lần nữa để bị đối xử như vậy vì những ngày đó tôi đã thực sự rơi vào trầm cảm, có lẽ bà ko muốn chấp nhận lời xin lỗi của tôi, muốn tôi phải trả giá nhiều hơn nữa, và bà có thói quen chen vô sóc óc gây sự la mắng khi tôi đang nói chuyện với ba dù bình thường tôi nói chuyện với bà thì bà có phần tránh né ko muốn nói, ba tôi lâu lâu cho tôi 500k mà lúc nào bà cũng cản rất dữ dội đừng có cho nó..quá nhiều lần đến 1 lúc tôi chịu ko nổi nữa tôi nói ba tôi ko lấy còn rất nhiều chuyện vặt vãnh, nho nhỏ, thái độ hằng ngày nữa…nhưng thật sự khó mà kể hết. Tthật sự thì ngoài mặt bà vẫn giao tiếp với tôi khá bình thường nhưng có vẻ thật ra bên trong khoảng cách với nhau đã rất xa rồi.

  • Ngọc 18-07-2024 00:19:32

    Tôi nghĩ chỉ có mình tôi bị như vậy. Mẹ tôi nói "biết vậy tao không đẻ mày ra". 33 năm rồi, tôi vẫn không hiểu được.

    • Trân Kỳ

      Mẹ mình hồi mình cấp 1 nói với mình những câu như “nghiệp phải mang”, “bỏ thì thương và vương thì tội”, “biết vậy hồi nhỏ bóp mũi chết”…tới giờ mình gần 30 tuổi rồi vẫn nhớ

  • Anh 22-06-2024 13:10:46

    Mình khá giống bạn này . Nhưng khác mình là con út . Từ nhỏ mình sinh ra ngoại hình của mình k đc ưu nhìn nên mình rất tự ti . Người ngoài cô lập chê bai mình buồn 10 nhưng về tới nhà bị gđ bố mẹ các a chế diễu thì tâm mình chết thật . Đè nét tất cả những ấm ức suốt 20 năm chuyện gì mẹ hay bố k vừa lòng về là sẽ trút hết lên đầu mình . Coi mình là sao chổi xấy xí k có may mắn . Gọi bảo là mình lì k bao giờ gọi gì lm luôn . Nhưng mình thấy ở tuổi đồng trang lứa của mình bạn nào tính cách cx có 1 tí lì lợm như vậy . Vậy mà bà ấy người mang danh đc gọi là mẹ lại dùng những từ ngữ cực kì thô tục tổn thương con mình . Mình nhịn tích tụ dần dần . Vì mình bt là con gái nên sẽ bị đối sử phân biệt k đc thương như 2 a hay do bạn này nói khắc mệnh hay mặt mình đáng ghét nữa . Dần mình hình thành tích cách lầm lì . Mình chán suốt ngày bị trút giận bị lôi ra so sánh với người này người kia đến mức mình muốn trầm cảm . Mình bt là bố mẹ nuôi mìn ăn hc nhưng bố mẹ đối sử với mình còn kh bằng người ngoài họ qtam mình luôn . Không biết nói như vậy có phải loại vô ơn k . Nhưng thật sự mình rất ấm ức rồi cảm giác đè nén cảm xúc khiến mình muốn bùng nổ . Đây mình cũng chỉ viết nên cho nhẹ 1 tý lòng thôi . Con cũng chẳng có ai chia sẻ hay sẽ thấu hiểu cho mình cả .

  • DT Mai 04-03-2024 20:09:18

    Tuy hoản cảnh k giống nhau nhưng tôi vẫn cảm nhận đc sự bất công đó bởi tôi cũng thế không có nhưng đc sự nhẹ nhành và yêu thương từ mẹ và cả gia đình :((

  • Hồ Huỳnh Phước Hảo 14-09-2023 18:31:07

    mẹ tôi hay mắng tôi và thương thằng em trai út tôi trong khi em trai tôi thì nó sướng hơn tôi đủ điều .

  • Trần Vy 15-04-2023 19:45:57

    Tôi cũng cùng cảm giác. Tuy mẹ tôi không đánh đập tôi nhưng bà bạo lực bằng ngôn từ. Bà từng bị cha mẹ của bà bạo hành, nên giờ có lẽ bà trút giận lên tôi. Tôi nghĩ cách tốt nhất là rời xa ng như vậy, chỉ có c.sống độc lập mới khiến mình hp thật sự. Họ sinh ra ta mà còn chả yêu thương ta nổi thì thôi ko nên quá quan tâm đến. Nếu sau này họ già thì làm tròn nhiệm vụ lúc họ đau yếu là đc. Đừng kì vọng yêu thương gì từ họ nữa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI