PNO - Có lẽ hai đứa con gái của ông bà quá ích kỷ. Chúng dường như lên kế hoạch chặt chẽ để lợi dụng cha mẹ già, biến ông bà thành người ở không công. Lẽ ra, chúng phải hiểu được nỗi cô đơn của bố, và “nhường mẹ” cho bố, để họ chăm nom quây quần bên nhau.
| Chia sẻ bài viết: |
Trịnh Yến 01-07-2022 13:14:01
Mình nghĩ bà có tình yêu thương con cháu như thế là tốt và tình yêu thương đó cần mở rộng hơn với cả ông. Với ông nếu nội lực và tình thương trong ông dồi dào trong trường hợp này ông càng thương bà và các con nhiều hơn. Đại gia đình sẽ rất hạnh phúc. Nếu ta luôn nghĩ cho mọi người với tâm cống hiến thì dù già hay trẻ dù sống một mình cũng không thấy cô đơn thật đấy bạn ơi
Hoa Nguyễn 30-06-2022 18:48:35
Lỗi tại mẹ vì quá thương con, nên chúng trở thành ích kỷ, chỉ biết mình. Tiếc rằng điều này không phải hiếm. Chúng nó lợi dụng cha mẹ, nhất là mẹ, riết bà mẹ trở thành osin. Muốn đi du lịch cùng bạn bè phái hỏi ý kiến nó, chờ nó thu xếp. Y như phải được nó cho phép mới được đi. Còn đi với chúng thì coi như đi theo giữ cháu. Chúng tôi thường nói vui với nhau là về hưu có nghề mới là nghề " lái xe bồn". ( Người trung nói bồng con thành bồn con).
Nguyễn Thị Phương 29-06-2022 06:40:36
Chưa chắc vì con gái và cháu ngoại , có lẽ chắc tại ông nhạt và vô tích sự , bà đã chán từ thời trẻ , bây giờ là lúc chia tay hợp lý thôi !
Những thông tin làm cho người thành phố cũng hoang mang, đôi tay đang soạn sửa đồ đạc bỗng chậm lại phân vân, ngần ngại.
Chưa bao giờ tôi thèm trúng số như lúc này. Có tiền tôi sẽ thanh toán nợ chung để tiến hành ly hôn.
Báo Phụ nữ TPHCM đã nhận được nhiều ý kiến đồng cảm, nhất là những người lớn lên trong cảnh ngộ mất mát, chia ly vì người thân vi phạm pháp luật...
Đó là những bạn trẻ mới đi làm hoặc đang là sinh viên khoác trên vai chiếc túi sang trọng, đeo đồng hồ Thụy Sĩ, cầm bình nước thương hiệu xa xỉ.
Người đàn ông ở TPHCM mang trạm sạc đến cho bà con vùng lũ. Đó là anh Phan Ngọc Mẫn - 46 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, TPHCM.
Nhìn gương mặt đã có chút lạc quan của ba, giọng nói đã không còn lo lắng của mẹ, tôi thầm cảm ơn những ân tình ấm áp chốn quê nhà.
Chỉ mong được sống đến ngày con trai biết gọi mẹ, nay con trai chị đã bước vào cấp III, và chị vẫn kiên cường.
Giữa vô vàn con số hàng và tiền quyên góp, điều đẹp nhất những ngày vừa qua chính là hình ảnh các gia đình cùng nhau lan tỏa sự tử tế...
Nhiều quốc gia và tổ chức xã hội đang triển khai các chương trình nhân văn để nâng đỡ và đảm bảo tương lai cho con em những người đang thụ án.
Các em có vượt qua cú sốc lớn để phát triển đúng hướng hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ, nâng đỡ của người thân, nhà trường, xã hội.
Hãy thương những người già trong thành phố này bởi thứ duy nhất họ cần, bạn hoàn toàn có thể cho, là thời gian, là sự ân cần quan tâm…
Gọi điện ò í e, nhắn tin mấy ngày mới phản hồi, bạn gái vô cảm, gay gắt nói: "Chắc anh có người khác rồi, đừng lấy chuyện nhà để ngụy trang".
Tiếng xúc xắc, lanh canh, leng keng ấy vang lên trong những xóm nghèo, hẻm nhỏ gần khu trọ công nhân...
Nếu không giữ lòng lạc quan mấy ai còn đủ sức mà san sẻ và dìu nhau qua những lúc khó khăn…
Một thế hệ sống trong thời kỳ internet phủ sóng, bỗng dưng phải ngồi chờ một cuộc gọi. Và chính lúc đó, họ hiểu thế nào là mong ngóng, là tình thân....
Đáng lẽ hiệu ứng domino từ sự đòi hỏi phải có điện thoại của cậu bé, đến chén bún bị gạt đổ, dẫn đến tranh cãi vợ chồng sẽ không xảy ra.
Cha thấy mình không cần phải tìm đâu xa để định nghĩa hạnh phúc. Cha mong con lớn lên bình an, mạnh khỏe và biết yêu thương.
Tác dụng của nghị định này là kéo nỗi đau khi bị ép buộc quan hệ ra khỏi vùng tối của bổn phận và đặt nó vào khuôn khổ pháp lý.