Lấy chồng theo… phong trào

10/01/2015 - 18:14

PNO - PNCN - Chị Hạnh Dung thân mến! Em 28 tuổi, chồng em 32 tuổi, kết hôn được ba năm.

edf40wrjww2tblPage:Content

Giờ nghĩ lại, em chẳng biết... tại sao em lại lấy chồng. Có lẽ lúc đó em theo phong trào, vì bạn bè em nhiều người đã lên xe hoa. Hơn nữa, khi đó có nhiều chuyện xảy ra với em nên em chọn cách lấy chồng để có thể có cuộc sống mới, giải tỏa stress.

Sau đám cưới, bọn em thường mâu thuẫn vì không hợp nhau mọi thứ. Em thật sự chán nản, bị khủng hoảng vì thấy mình không yêu chồng chút nào nhưng vẫn phải sống chung. Em đi làm suốt, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, rảnh buổi tối cũng đăng ký những lớp học thêm để không có thời gian trống. Em chẳng muốn nói chuyện với ông xã và cũng chẳng muốn về nhà sau giờ tan sở. Em sống như một cái bóng, nhìn tuổi xuân trôi qua từng ngày. Anh ấy cũng đi làm suốt, có khi đi cả mấy tháng mới về nhà, chỉ dạo gần đây anh ấy làm ở thành phố, sáng đi chiều về. Anh và gia đình anh đang thúc giục chuyện con cái, nhưng em lấy lý do đang ở nhà thuê, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống nên chưa muốn có con.

Công việc của anh lương thấp, chỉ đủ để trả tiền thuê nhà. Chúng em không có khoản tiết kiệm nào nên anh tạm thời chấp nhận lý do đó. Mặt khác, anh cũng biết em không yêu anh vì em nhiều lần nói thẳng. Em rất muốn ly hôn nhưng lại không dám, sợ anh sẽ trả thù hay lên công ty em phá, vì có lần anh dọa sẽ làm điều đó. Em chỉ muốn đi một nơi thật xa và làm lại từ đầu, nhưng đó chỉ là cách chạy trốn và em cũng sẽ không bao giờ thấy thanh thản. Em không muốn cuộc sống này kéo dài thêm nữa. Em luôn cảm thấy mệt mỏi sau những giờ tan sở, không muốn đi đâu, không muốn gặp ai. Lấy anh ấy là do em quyết định nên giờ em cũng chẳng dám nói với ai, kể cả những lúc chúng em có xô xát, em cũng không dám nói với gia đình. Xin chị cho em lời khuyên.

Thủy (Q.7, TP.HCM)

Lay chong theo… phong trao

Em Thủy mến,

Hạnh Dung rất tiếc cho em, vì chẳng ai lại lấy chồng theo… phong trào. Đâu phải cứ thấy bạn bè lấy chồng là mình cũng lấy theo cho “bằng bạn bằng bè”. Lấy chồng là để tìm kiếm hạnh phúc trong hôn nhân, mà muốn vậy thì trước tiên là hai bên phải thật sự yêu thương nhau, phải tìm hiểu thật kỹ về nhau trước khi tiến tới và biết chia sẻ cùng nhau cuộc sống chung, quan tâm chăm sóc nhau từng ngày. Nếu tạm căn cứ theo những tiêu chuẩn đó thì rõ ràng cuộc hôn nhân của em đã thất bại. Vợ chồng không thể không hề quan tâm gì đến nhau, không buồn nói chuyện, thường xuyên mâu thuẫn, không hợp nhau đủ mọi thứ. Nếu cứ kéo dài cuộc sống mà luôn cảm thấy mệt mỏi, sớm muộn gì em cũng sẽ bị trầm cảm.

Đã sai thì phải sửa. Không tìm thấy hạnh phúc, chỉ thấy chán nhau thì phải làm lại, chọn lại, bởi có gắng gượng cũng chỉ kéo dài thêm sự khổ tâm. Em đã nghĩ đúng khi cho rằng việc bỏ đi thật xa để làm lại chỉ là chạy trốn thực tế, không giải quyết được vấn đề. Với cảnh sống hiện tại của em, một cuộc ly hôn là khó tránh, đừng nghĩ vì mình đã chọn thì mình phải chịu.

Em cũng đừng vì sự đe dọa của chồng mà không dám tính chuyện ly hôn. Em nên thẳng thắn phân tích mọi lẽ với chồng, để chồng em hiểu rõ là hai người đã chọn lầm nhau, dẫu tiếp tục sống chung cũng không có tình yêu, không có hạnh phúc. Hai em lại chưa có con chung, chưa có tài sản chung, chia tay chắc cũng nhẹ nhàng. Nếu là người hiểu lý lẽ, có thể chồng em cũng chấp nhận ly hôn, dù không muốn. Nếu anh ấy làm dữ, đe dọa quậy phá thì em cũng không nên chùn bước mà cam chịu nhìn tuổi xuân của mình trôi qua.

Khi đó, em sẽ cần nhiều hơn sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, thậm chí chính quyền, để giúp bảo vệ mình trước những phản ứng tiêu cực của chồng. Đã “không muốn cuộc sống này kéo dài thêm nữa” thì phải sớm giải quyết dứt khoát. Thêm một điều quan trọng nữa là em phải tự rút ra cho mình một bài học lớn: không có tình yêu thì đừng bao giờ “cưới đại” cho có như người ta, mà phải thật cẩn trọng trước quyết định hôn nhân.

Hãy mạnh mẽ hơn, em nhé.

HẠNH DUNG 
 hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI