Menu

Đàn ông “tốt, giàu, giỏi” không phải họ vô tâm, mà vì họ chẳng dại gì yêu và cưới một cô nàng vừa yếu đuối, ỷ lại, vừa làm biếng, hay đòi hỏi, vừa ngây ngô và ảo tưởng về làm vợ.

“Thưa quý toà, tôi xin rút đơn”, tôi chết sững người khi nghe lời chị. Anh rể nhào sang ôm vợ, òa khóc. Nhưng tôi chẳng biết giọt nước mắt của người đàn ông kia có đáng tin không?

Thuở yêu đương thắm thiết, mua sắm cho nhau là bình thường, kể cả những món đồ tế nhị. Vây nhưng sau 10, 20 năm chung nhà chung giường, nhiều anh mất tong khả năng này

“Em yêu anh, vì bên anh, em được là chính em” - đó là tuyên ngôn của các cô gái trước khi nhận lời cầu hôn. Nhưng sau một thời gian chung sống, không ít người lại cảm thấy “tự do, nhưng sao không hạnh phúc?”.

Cứ mỗi khi tôi mở miệng, vợ lập tức “đọc vị” ngay và luôn. Cô ấy không hề lắng nghe, mà chỉ muốn thể hiện mình giỏi giang, biết hết mọi thứ trên đời.

Lan lúc nào cũng nơm nớp sợ chồng ngoại tình, sợ chồng ăn vụng. Con gái lớn lên đi đâu, làm gì chị cũng sợ nó bồ bịch, nghiện hút, bị bạn bè lừa. Nhìn đâu chị cũng thấy cạm bẫy, cũng thấy nguy cơ...

Vợ chồng Dung đang làm thủ tục ly hôn. Trót khoe hạnh phúc tròn đầy nên bây giờ Dung mặc cảm không dám nói gì và cũng không dám gặp ai. Trốn Facebook đã đành, trong đời thường Dung cũng né tránh mọi người...

Vốn dĩ tình yêu là một quá trình từ từ mà ngấm lấy, giống như từ trà đắng đến trà thơm, không phải ai uống chén trà cũng kịp thưởng thức được đúng vị trà trân quý nhất.

Thời gian không làm ta quên điều gì, nó chỉ khiến ta tập quen dần với nỗi đau. Nhưng anh phải đối thoại với lòng mình, anh phải mạnh mẽ đứng lên, mạnh mẽ gấp hai lần để sống thay phần còn lại của người con gái ấy.

Hạnh phúc như tấm chăn hẹp, người này ấm thì kẻ khác lạnh. Trà chỉ ấm ức sao mình lại vào tình thế chung chăn, đứng trong bóng tối, lượm lặt chút hạnh phúc rơi rớt. Đến khi hữu sự, người ấy vẫn... lối cũ ta về.
Trang 1 trong 6