Hậu phương người lính biển giữa thời bình - Bài 1

“Lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm”

16/04/2026 - 06:00

PNO - Lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm”. “Nghề biển” trong trường hợp này thật đặc biệt. Có những phụ nữ dù không ra biển nhưng sống cả đời trong những chuyến hải trình.

LTS: Trong ngôi nhà của lính hải quân có những phụ nữ học cách tự sửa điện, vượt bão, nuôi con lớn, rồi bỗng nhận ra mình đã vững vàng hơn mình nghĩ. Có những đứa trẻ lớn lên trong sự tự lập, quen với khoảng trống của cha và luôn chờ ngày cha trở về. Có những gia đình mà màu áo hải quân trở thành niềm tự hào được trao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bởi lẽ họ đã thấy đời sống ấy thật đẹp, theo cách của riêng mình…

Trong ngôi nhà của những người lính biển, có sự lặng lẽ của những người vợ đợi chồng. Sau khoảng lặng ấy là sức sống mãnh liệt như sóng ngầm - cũng là những hy sinh chỉ người trong cuộc mới thấu hết…

Chồng không nhận ra vợ

Chị Nguyễn Thị Hương (47 tuổi) quê Hưng Yên (Thái Bình trước đây), học sư phạm rồi vào TPHCM dạy học. Chị gặp anh Nguyễn Tiến Thăng - bạn cùng lớp cấp III đang là lính hải quân. Họ yêu thương rồi nên duyên. Anh “rủ” chị ra Vũng Tàu, nơi anh đóng quân. Chị bỏ thành phố phồn hoa để đi theo nghiệp quân nhân của chồng.

Từ đó, anh chị có đến 4 lần chuyển chỗ ở: TPHCM - Vũng Tàu - Đà Nẵng - Hà Nội rồi lại Đà Nẵng. Lần nào cũng mình chị lo. Anh Thăng - điện trưởng tàu quân sự, Lữ đoàn 161 - gần như không có mặt trong những lần “thiên di” ấy. Gần 30 năm anh ở dưới khoang máy, động cơ gầm rú suốt ngày đêm, từ trường mạnh và mùi dầu mỡ đặc quánh.

Về bờ, chị phải nói thật to anh mới nghe thấy. Hàng xóm đôi khi tưởng vợ chồng họ cãi nhau.

Mấy năm đầu theo anh Thăng chuyển công tác ra vùng 3 Hải quân đóng tại Đà Nẵng, chị Hương luôn bị ám ảnh bởi những mùa mưa bão.

Chị Hương hướng dẫn con gái làm việc nhà - ẢNH: U.N.
Chị Hương hướng dẫn con gái làm việc nhà - ẢNH: U.N.

Năm 2006, bão lớn liên tiếp kéo đến. Anh Thăng lên tàu như thường lệ, để lại vợ ở nhà cùng đứa con mới vài tháng tuổi. Hơn 22g, giữa tiếng chân người chạy rầm rập và tiếng hô “sóng thần”, chị Hương hoảng hốt gọi điện cho chồng nhưng không liên lạc được. Chị định dắt xe máy ra ngoài nhưng rồi khựng lại. Đi đâu giữa đêm trong khi con còn quá nhỏ? Người mẹ trẻ đành chốt cửa, ôm con nằm im trong nỗi lo lắng kéo dài suốt đêm. Hôm sau, anh Thăng mới gọi về báo tin: “Ba phải đưa tàu đi tránh bão”.

“Thứ nhất là tình yêu. Thứ hai cũng là tình yêu nhưng lớn hơn - tình yêu Tổ quốc. Tôi hiểu, những người lính hải quân như chồng mình đã góp phần làm nên sự bình yên của đất nước. 2 tình yêu đó song song với nhau và tôi dựa vào cả hai”.

Chị NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Năm 2009, bão Ketsana đổ bộ. Chị Hương vẫn nhớ hình ảnh thuyền bè tan hoang, mái tôn la liệt trên đường. Gió gào, nhà mượn ọp ẹp, không người thân bên cạnh, chị chỉ biết ôm con, cầu khấn cho chồng được bình an. Không ít lần đi dạy, chị phải đưa con theo vì không có người trông. Ông hiệu trưởng ngày đó cám cảnh: “Nhìn cô mà tôi cứ ngỡ đang… thời chiến”.

Sau trận bão ấy, chị về quê, gửi con cho ông bà, lên Hà Nội làm việc. Suốt hơn 1 năm, cứ thứ Hai, chị lại bắt xe từ quê lúc 3g sáng để kịp giờ làm, thứ Sáu lại bắt xe về lúc 5g chiều, 10g đêm mới đến nhà.

Ngày anh Thăng về phép, bước xuống cửa xe khách, vợ đứng trước mặt mà anh không nhận ra vì khi ấy, cô “gái một con” mặn mòi ngày nào giờ chỉ còn 36kg. Nghe hỏi: “Ơ, không xuống xe à?”, anh mới giật mình nhận ra người phụ nữ bé xíu đứng trước mặt là vợ mình. Lần về phép đó anh quyết: Đưa cả nhà vào Đà Nẵng, dù ở gầm cầu hay ăn cháo cũng vào.

Trở lại Đà Nẵng, chị Hương quay lại với nghề giáo nhưng những gian khó vẫn chưa dứt. Năm 2018, cha chồng chị Hương mất đột ngột khi chồng chị đang làm nhiệm vụ dài ngày trên biển. Đêm chị nhận tin, con bé 30 tháng tuổi đang ốm bám mẹ không rời. Chị một mình ôm 2 con về quê. Hàng xóm, thậm chí cả người thân cũng không hiểu tại sao thời bình mà cha mất, con trai không thể về chịu tang. Những ánh mắt đó không ác ý nhưng nặng nề. Chị không giải thích được, chỉ biết ôm con. “Tôi ám ảnh thời khắc đó đến tận bây giờ…” - chị khẽ quay mặt, lén gạt nước mắt.

Rồi chị cười, nụ cười trầm lắng của người đã trải qua không ít bôn ba, kể có lần về quê, tự leo thang sửa bóng đèn. Hàng xóm ngạc nhiên hỏi sao biết làm, chị chỉ cười, nói đó là một trong những kỹ năng chồng dạy.

Điều chị tự hào nhất là cậu con trai lớn đang học năm 3 ngành y ngoài Hà Nội. Lớn lên trong sự vắng bóng thường xuyên của cha, cả 2 anh em đều sớm tự lập và hiểu chuyện đến mức đôi khi chị thấy thương con hơn là tự hào. Cô con gái Tuệ Anh học lớp Năm khoe: “Ba ở nhà là nấu cơm, dọn dẹp; mấy mẹ con không phải làm gì”. Chỉ một câu nói của trẻ con nhưng chị hiểu đó là cách anh bù đắp cho những khoảng trống đã để lại suốt bao năm, theo cách rất riêng của một người lính.

Con gái gọi cha là… mẹ

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng là giáo viên dạy văn Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, Đà Nẵng. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, chị thường tìm đến những trang viết về Bác Hồ, những bài thơ về người lính… Chính những trang viết ấy giúp chị vững vàng hơn.

“Đôi lúc, tôi tủi thân khi thấy người ta có chồng đi cùng, xách đồ, bế con còn mình cứ lủi thủi… Nhưng mỗi lần anh Sỹ gọi từ tàu về chỉ được vài phút, chỉ kịp hỏi mấy mẹ con ở nhà có khỏe không. Nghĩ đến điều đó, tôi lại tự cân bằng: Mình ở nhà vất vả mấy vẫn có mái che trên đầu, còn ngoài biển tứ bề là sóng dữ”.

Chị NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Những hải trình của chồng chị - chính trị viên Phạm Nhạc Sỹ - có khi kéo dài tháng rưỡi, về đất liền được 2-3 tuần rồi lại đi. Tính ra cả năm, thời gian vợ chồng bên nhau trọn vẹn chỉ đếm được bằng những ngày phép. Năm 2024, con gái nhỏ - bé Nhật Hạ - hơn 1 tuổi thì ba về thăm. Con biết đó là người thân nhưng lâu quá không được gọi tiếng “ba” nên con quên mất, nhìn ba rồi gọi: “Mẹ”. Nhiều lần sang nhà hàng xóm, con thấy các chú, các bác thì bi bô: “Ba! Ba!”. Nhắc lại chuyện đó, chị Hằng cười mà mắt loang loáng nước.

Gia đình nhỏ của cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hằng và chính trị viên Phạm Nhạc Sỹ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Gia đình nhỏ của cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hằng và chính trị viên Phạm Nhạc Sỹ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tết vừa rồi là cái tết đầu tiên anh Sỹ trực ngoài biển. Chị cho 2 con về quê nội ngoại từ 28 tết, mong ngóng, chờ đến cuối tháng Giêng ba về dẫn đi chơi bù. Con trai lớn - bé Nhân Hiếu - đã quen tự lập từ lớp Một - khi mẹ sinh em. Có lần, Hiếu chợt bảo: “Mẹ ơi, từ năm 2023 (năm chị Hằng sinh bé thứ hai - PV) đến giờ mẹ chưa ôm con”. Chị nghe câu đó, không biết nói gì, chỉ khẽ kéo con vào lòng, cạnh đứa em nhỏ.

Những hôm đi dạy về mệt, con nghịch, quấy, có lúc chị thấy vô cùng tủi thân. Thế nhưng, cảm giác đó qua đi rất nhanh. Những lần con ốm, một tay ôm đứa nhỏ, một tay dắt đứa lớn vào viện; chị phải nhờ người lạ xếp hàng lấy kết quả xét nghiệm. Có lần cả hai con cùng ốm, chị chạy đi chạy lại, đến lúc không xoay được nữa mới nhờ bà nội, bà ngoại từ Quảng Trị thay nhau vào.

Mỗi khi được về phép, anh Sỹ lại giành làm hết mọi việc trong nhà. Những lúc ấy, bao nhiêu tủi hờn trong chị đều tan biến. Và với bọn trẻ, một tiếng của ba bằng… mười tiếng của mẹ. Ba bảo ngồi vào bàn học là ngồi ngay, ba bảo tắt ti vi là tắt liền. Chị Hằng cười: “Có ba tụi nhỏ ở nhà, tôi khỏe hơn nhiều”.

Tình yêu tổ quốc song hành tình yêu gia đình

Trong căn nhà ở phường Ngũ Hành Sơn, chị Hằng đang kèm con học. Phía Sơn Trà, chị Hương đang chờ cuộc gọi lúc 11g đêm - giờ kết thúc một ngày học tập, làm thêm của cậu con trai ngoài Hà Nội.

Chị Hằng kèm con trai học bài - ẢNH: U.N.
Chị Hằng kèm con trai học bài - ẢNH: U.N.

Tôi hỏi điều gì giúp các chị vững vàng qua những năm tháng bôn ba ấy, chị Hằng bảo: “Đôi lúc tôi cũng hờn, cũng tủi. Nhưng rồi nghĩ lại, ngay cả trong thời bình, nếu không có những người lính âm thầm như thế, sự bình yên sẽ không trọn vẹn. Chồng tôi đang góp một phần vào điều đó, vậy thì tôi cũng phải xứng đáng với vai trò hậu phương”.

Câu chuyện của những người vợ lính bất chợt làm chúng tôi nhớ tới câu ca dao “Lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm”. “Nghề biển” trong trường hợp này thật đặc biệt. 2 người đàn ông kia đang ở đâu đó ngoài khơi còn trong những gian nhà đơn sơ, có những phụ nữ dù không ra biển nhưng sống cả đời trong những chuyến hải trình.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI