Cuộc tình mai mối và một đời bên nhau

06/04/2026 - 20:59

PNO - Tôi từng nghĩ mai mối là sự sắp đặt gượng ép, nơi tình cảm khó nảy nở từ 2 phía. Nhưng với tôi và anh, mọi thứ lại bắt đầu rất tự nhiên. Cuộc gặp do người lớn xe duyên năm ấy đã trở thành khởi đầu của một hành trình mang tên hạnh phúc.

Tôi gặp anh qua một cuộc mai mối cách đây 18 năm. Khi ấy, tôi là cô gái hay mơ mộng, luôn nghĩ tình yêu phải bắt đầu từ điều gì đó thật tự nhiên, lãng mạn. Vì thế, khi nhận lời đi xem mắt, tôi chỉ coi đó như một cuộc gặp cho xong chuyện. Vậy mà ngay từ lần đầu, tôi lại không thấy xa lạ với người đàn ông trước mặt. Anh nói năng chừng mực, điềm đạm và có nụ cười hiền khiến tôi xao xuyến.

Tác giả ngồi bình yên sau xe người chồng do mai mối - Ảnh do tác giả cung cấp
Tác giả ngồi bình yên sau xe người chồng do mai mối - Ảnh do tác giả cung cấp

Sau hôm đó, tối nào anh cũng xuất hiện trước cổng nhà tôi vào một khung giờ cố định. Anh nhanh nhẹn giành phần pha trà và kiên nhẫn ngồi nghe tôi kể chuyện. Những câu chuyện của tôi nối tiếp nhau, tưởng như chẳng có điểm dừng. Có hôm, mẹ tôi phải lên tiếng nhắc: “Thôi, khuya rồi đó 2 đứa!”. Tôi chỉ biết cười còn anh lúng túng đứng dậy chào ra về.

Rồi một tối, tôi chợt nhận ra mình đang chờ đợi. Tôi chờ tiếng xe dừng trước cổng và một dáng người bước vào nhà. Nhưng hôm ấy anh không đến, chỉ nhắn tin báo bận. Cảm giác hụt hẫng len vào lòng tôi rất khẽ.

1 tuần sau, anh xuất hiện trở lại. Hôm ấy là lễ tình nhân. Anh đứng trước cửa nhà tôi trong bộ vest chỉnh tề, tay cầm bó hồng nhung đỏ thắm cùng hộp sô cô la hình trái tim. Anh nhìn tôi, có phần bối rối: “Anh không biết làm thế này có vội quá không…”. Tôi đứng lặng. Khi ấy, tôi vẫn nghĩ chỉ những người yêu nhau mới dành cho nhau những món quà như vậy, nên chần chừ. Nét mặt anh thoáng chùng xuống, rồi anh chậm rãi nói rằng ngay từ buổi gặp đầu tiên, anh đã có cảm tình với người con gái anh quen qua mai mối. Khoảnh khắc ấy, tôi bất giác đưa tay đón lấy bó hoa.

18 năm trôi qua, chúng tôi đi cùng nhau qua nhiều mùa kỷ niệm. Có năm đầy hoa hồng, những buổi tối được chuẩn bị cầu kỳ hay một chuyến đi ngắn để cả hai có thêm thời gian bên nhau. Cũng có năm, ngày kỷ niệm trôi qua giản dị, chỉ là buổi chiều cùng nhau dạo chợ, chọn vài món đồ cho gia đình... Thời gian dần làm vơi những ngọt ngào ban đầu, thay vào đó là những buổi tối vội vã, những lo toan rất đời và những câu chuyện xoay quanh công việc, con cái. Có khi ngày kỷ niệm chỉ được nhắc bằng câu hỏi: “Hôm nay có gì đặc biệt không em?”. Nhưng chính những điều bình thường ấy khiến tôi nhận ra rằng chúng tôi yêu nhau theo một cách khác - không ồn ào, không phô trương, chỉ là sau mỗi ngày dài, chúng tôi vẫn quay về bên nhau.

Gia đình tác giả quây quần bên nhau - Ảnh do tác giả cung cấp
Gia đình tác giả quây quần bên nhau - Ảnh do tác giả cung cấp

Cuộc sống gia đình chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Chúng tôi cũng từng có những lúc mệt mỏi, hiểu lầm. Áp lực công việc, chuyện con cái và những nỗi lo đời thường khiến cả hai đôi khi cáu gắt, dễ làm tổn thương nhau bằng lời nói vô tình. Có lần im lặng kéo dài, khoảng cách tưởng như lớn đến mức khó có thể lấp đầy. Đã có lúc tôi tự hỏi liệu chúng tôi có đủ kiên nhẫn để đi tiếp hay không. Nhưng rồi sau tất cả, chúng tôi vẫn chọn đứng bên nhau. Sau một lần cãi nhau, anh nói: “Thôi, mình đừng giận nhau lâu quá”. Chỉ một câu đơn giản cũng đủ làm lòng tôi dịu lại.

Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn người đàn ông của 18 năm trước - người đã đứng trước cửa nhà tôi với bó hoa vào lễ tình nhân năm ấy rồi trở thành chồng, là cha của các con tôi, là người vẫn âm thầm bên tôi mỗi ngày.

Năm nay, dịp kỷ niệm ngày cưới, chúng tôi lại cùng nhau đi chợ, mua vài cành hoa về cắm. Anh vào bếp phụ tôi chuẩn bị vài món ăn quen thuộc. Cha mẹ và các con ngồi quây quần bên mâm cơm, kể những chuyện nhỏ sau một ngày dài. Không có nến, không có hoa hồng nhưng căn nhà đầy ắp tiếng cười. Với tôi, chỉ chừng ấy thôi đã đủ đầy.

Trà Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI