 |
| Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 680 thăm hỏi và tặng quà cha con đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Thành và con trai Nguyễn Đỗ Minh Phương - Ảnh do Lữ đoàn 680 cung cấp |
Khoảng trống người mẹ và sự bù đắp lặng lẽ
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thu Vân nhập ngũ năm 19 tuổi. Cha chị mất năm chị học lớp Mười hai, mẹ chị một mình nuôi 2 chị em. Khi chị tiếc nuối nhìn kết quả trúng tuyển Trường đại học Thương mại để đứng trước ngã rẽ nhẹ gánh hơn cho mẹ cũng là lúc chị nhận được sự quan tâm, bảo bọc từ đồng đội của cha.
“Các chú, các bác tìm đến hỏi han, rồi tạo điều kiện để tôi bước vào quân ngũ, tiếp tục 3 năm quân y và gắn bó với môi trường này” - nhớ lại chuyện cũ, chị Vân lặng đi rất lâu. Có lẽ từ những trải nghiệm đó, chị càng thấu hiểu rằng một bàn tay đưa ra đúng lúc có thể thay đổi cả cuộc đời.
20 năm sau, nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn 680, chị nhìn những hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị mà như thấy lại gia đình mình năm xưa. Với chị, được giúp đỡ một lần đã là quý giá nhưng quan trọng hơn là được đồng hành lâu dài. Chị tâm sự: “Ngày xưa có người đỡ mình đứng dậy thì bây giờ có điều kiện, mình đỡ người khác”. Có lẽ vì từng đi qua những khoảng trống, chị hiểu rõ nhất khoảng trống ấy nằm ở đâu và cần được lấp đầy bằng điều gì. Đó cũng là duyên cớ ra đời của chương trình “Mẹ đỡ đầu” gửi trọn nghĩa tình đồng đội.
Tình đồng đội hóa vòng tay nuôi dưỡng
Trong căn nhà công vụ của Vùng 3 Hải quân ở phường Sơn Trà, có 2 cha con sống cùng nhau. Người cha là đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Thành - nhân viên Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Lữ đoàn Tên lửa bờ 680. Anh thường xuyên đi trực, đi công tác. Vợ anh mất từ khi cậu con trai Nguyễn Đỗ Minh Phương còn rất nhỏ. 14 tuổi, Phương đã quen với việc ở nhà một mình và tự chăm sóc bản thân. Đi học về, em tự lo bữa ăn rồi học bài. Không có vòng tay mẹ, em học cách tự xoay xở mọi việc. Những ngày bị ốm, em tự đi mua thuốc, nằm nghỉ chờ cha về. Những ngày hiếm hoi cha không trực đêm, Phương mới được nghe những câu hỏi đơn giản như “Hôm nay ở lớp có chuyện gì vui?”, mới được cha ngồi cạnh chỉ dạy từng phép toán.
Từ đầu năm 2025, Hội Phụ nữ Lữ đoàn 680 triển khai mô hình “Mẹ đỡ đầu”. Phương là một trong những đứa trẻ đầu tiên nhận được sự hỗ trợ, đồng hành cả về vật chất và tinh thần. Các cô trong đơn vị của cha - cũng là những người mẹ - thay nhau đến thăm như người thân ghé nhà. Những lần như vậy, tiếng nói chuyện nhiều hơn, căn nhà nhỏ như ấm cúng hơn.
Những việc làm đơn sơ ấy, theo thời gian, tạo nên sự gắn bó tự nhiên giữa đơn vị và địa phương - nơi người lính không chỉ hiện diện trong nhiệm vụ bảo vệ biển đảo mà còn hiện diện trong chính đời sống thường ngày. Và rồi, theo thời gian, hậu phương không chỉ dừng lại trong một mái nhà mà được mở rộng |
Sau một thời gian, Phương không còn ngồi một mình thật lâu trước bàn học, không còn ăn qua loa cho xong bữa và cũng bắt đầu chủ động kể chuyện nhiều hơn mỗi khi có người lắng nghe. Những điều rất bình thường ấy, với một đứa trẻ, lại là dấu hiệu của việc một khoảng trống đang dần được lấp đầy, dù chẳng thể hoàn toàn nhưng không còn sâu như trước. Anh Thành cũng thấy yên tâm hơn - không chỉ là việc con mình được quan tâm mà là việc cháu không còn đơn độc đi qua những khoảng lặng. Anh không nói ra những điều đó, chỉ gói lại trong một câu: “Thấy nhẹ lòng hơn”.
Với anh Thành, điều ý nghĩa nhất là sự thay đổi rõ rệt trong tâm lý của con. Khi Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên của đơn vị nhận đỡ đầu, anh thấy yên tâm hơn trong công tác, còn Phương thì tự tin hơn trong học tập và cuộc sống. Những điều ấy, với một người cha đơn thân, là sự nâng đỡ rất quý giá.
Những hậu phương được giữ ấm
Không chỉ dừng lại ở những đứa trẻ trong đơn vị, việc đỡ đầu dần mở rộng ra những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Các chị thường xuyên đến thăm, nhớ sinh nhật và dõi theo từng thay đổi nhỏ của các cháu. Quà tặng có khi là một bộ sách trước năm học mới, có khi là một khoản hỗ trợ nhỏ, có khi chỉ là những buổi chiều ngồi lại lâu hơn để nghe một đứa trẻ kể chuyện.
 |
| Các mẹ đỡ đầu của Lữ đoàn 680 hỏi chuyện học tập của cháu Minh Phương - Ảnh do Lữ đoàn 680 cung cấp |
Khi những gia đình xung quanh được quan tâm, khi những đứa trẻ không bị bỏ lại phía sau, sự yên tâm của người lính ngoài khơi đến từ mái nhà của riêng mình, đồng thời từ cảm giác rằng nơi mình gắn bó đang được giữ gìn bằng những hành động rất cụ thể.
Từ những việc nhỏ bé nhưng ấm áp tình quân - dân như thế, một “thế trận lòng dân” được vun bồi, thầm lặng mà bền chặt. Để duy trì những hoạt động ấy, các chị cùng đoàn viên thanh niên lữ đoàn góp sức bằng những việc giản dị: nuôi heo đất, thu gom phế liệu hay trích một phần nhỏ từ thu nhập của mình. Những đóng góp không lớn nhưng được gom lại đều đặn đủ để tạo nên một nguồn quỹ duy trì sự đồng hành lâu dài.
Thượng tá Nguyễn Thanh Minh - Phó Chính ủy Lữ đoàn 680 - cho rằng đây là cách cụ thể hóa công tác hậu phương, bằng chính những việc làm có thể chạm tới từng gia đình. Nói giản dị, đó là cách để không ai bị bỏ lại phía sau. Và khi những gia đình ấy được chăm lo, người lính ngoài khơi sẽ yên tâm hơn bởi phía sau họ không chỉ là một mái nhà mà là cả một vòng tay chung.
Ngoài khơi, những con tàu vẫn tiếp tục bám trụ cùng sóng cả. Ở đất liền, có những người mẹ dù không sinh vẫn đang làm phần việc để vun đắp hậu phương và giúp những người lính hải quân yên tâm làm nhiệm vụ.
Sau một lá thư là hậu phương Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thu Vân nhớ lại một kỷ niệm từ hơn 10 năm trước, thời điểm Biển Đông căng thẳng, đơn vị bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Khi những chiến sĩ trẻ chuẩn bị ra khơi, có người tìm đến chị đưa một phong thư, gửi gắm rằng nếu có điều gì xảy ra, hãy chuyển giúp về cho gia đình. 
Chị cầm lá thư ấy và hiểu rằng phía sau mỗi người lính là cả một hậu phương. Họ có thể không biết rõ những gì đang diễn ra ngoài biển nhưng luôn sống trong trạng thái chờ đợi. Chính cảm giác cầm trên tay một lá thư chưa biết có bao giờ phải gửi đi hay không khiến chị nghĩ nhiều hơn về hậu phương - không chỉ là nơi người lính trở về mà còn là nơi cần được giữ vững để họ có thể ra đi mà không mang theo quá nhiều lo lắng. Các chị đã quen với việc một mình gánh vác gia đình khi chồng làm nhiệm vụ trên biển, trong đơn vị; quen với những đêm con ốm không có người bên cạnh; quen với việc phải tự mình đứng vững… nên biết rõ người khác đang thiếu gì và cần được giúp như thế nào. Chính bằng những điều đó, 11 hội viên trong Hội Phụ nữ Lữ đoàn 680 lặng lẽ làm những việc nhỏ: lên kế hoạch thăm các con đỡ đầu, gọi điện trò chuyện, hỏi han, nhớ sinh nhật từng đứa trẻ, để ý những thay đổi nhỏ trong tâm lý các em… |
Uông Ngọc