Trách nhiệm và tình thân hòa làm một
Chị Đoàn Thị Nhàn - thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân - quê ở Nghệ An, trở thành “cô bộ đội” được hơn 11 năm. Chị bảo cơ duyên đến với màu áo lính có lẽ đã được định hình từ tuổi thơ mà hình ảnh người cha gắn liền với những chuyến đi dài ngày, vắng mặt gần như suốt quá trình lớn lên của các con.
 |
| Những “cô bộ đội” của Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân - ẢNH: U.N. |
Gia đình chị Nhàn có 4 anh em, mỗi người cách nhau tới 6 năm - một khoảng cách không phải ngẫu nhiên mà là quãng thời gian giữa những lần cha về phép. Trong ký ức của chị, cha không hiện diện thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng trở về ít ngày rồi lại đi. Ở nhà, mẹ chị gánh tròn mọi việc. Lớn lên trong hoàn cảnh đó, chị bước vào quân ngũ như một cách tiếp nối. Vậy nhưng khi trở thành người trong cuộc, chị mới hiểu hết cuộc sống của người lính. Với bộ đội, những dịp lễ tết, những ngày sum họp gia đình nhiều khi là một khái niệm xa xỉ. Càng mưa gió, bão lũ, nhiệm vụ càng nặng nề.
Có những người bạn của chị đi sinh con 2 lần thì cả 2 lần chồng đều không có mặt dù khoảng cách từ đơn vị đến nhà chỉ chục cây số. Chị Nhàn nói: “Không phải vì xa mà vì không thể rời vị trí. Có những điều nếu không ở trong ngành thì rất khó để giải thích”.
Ngoài làm vợ, làm mẹ, làm nhiệm vụ chuyên môn ở lữ đoàn, chị Nhàn còn tham gia đội văn nghệ của vùng. Chồng chị làm việc ở rất xa nên những chuyến biểu diễn kéo dài nhiều ngày của chị ở Hải Phòng, Khánh Hòa… khiến việc chăm sóc 2 con phải trông vào sự giúp đỡ từ ông bà tận Nghệ An. Có những sáng sớm, xe đơn vị đến đón chị đi diễn cũng là lúc taxi vừa chở bà ngoại từ ga vào. 2 mẹ con chưa kịp nói với nhau câu nào thì chị đã lên đường. Chị về đến nhà lúc chiều muộn thì tối đó taxi lại đến đón, đưa bà ra ga về quê. 2 chuyến đi luôn ngược chiều nhau, chỉ kịp “chạm mặt” trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Chị kể: “Những lần như vậy là một phần quen thuộc trong đời sống của những phụ nữ mặc quân phục”.
 |
| Cán bộ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 354, Vùng 3 Hải quân cùng nuôi heo đất để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài đơn vị - ẢNH: V.H. |
Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc dù khó khăn chồng chất
Câu chuyện của thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Thoa lại mang một màu sắc khác. Vợ chồng chị cùng quê, vào Đà Nẵng lập nghiệp rồi cùng gắn bó với môi trường quân đội. Chồng chị - quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Văn Công - đảm nhiệm vị trí lái tàu hàng hải. Anh làm nhiệm vụ ở Trường Sa, mỗi chuyến đi kéo dài 1 năm. Chị và 2 con gái đã sống trong “2 lần 1 năm” như thế.
Những ngày bình thường trôi qua theo một nhịp quen: sáng đưa con đi học, chiều về muộn thì nhờ hàng xóm đón giúp, tối có việc ở đơn vị thì 2 chị em tự trông nhau. Chị chia sẻ: “Tình quân dân ở đây thân thiết lắm. Không có người thân bên cạnh, hàng xóm là chỗ dựa lớn nhất của tôi”.
Chị thường nói đùa mình sống như một bà mẹ đơn thân, mọi việc trong nhà, từ con cái đến những sự cố nhỏ nhất, đều phải tự xoay xở. “Nghĩ lại, tôi vẫn hơn những chị có chồng là sĩ quan chuyên nghiệp - mỗi lần đi Trường Sa là một mạch 3 năm” - chị Thoa bộc bạch.
 |
| Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Thoa - ẢNH: U.N. |
Chị cũng mang nỗi sợ chung của các bà mẹ, đặc biệt là những bà mẹ mặc áo lính: sợ những lúc con ốm. Khi đó, mọi thứ dồn lại cùng lúc - một mình vừa lo cho đứa ở bệnh viện, vừa lo đứa còn lại, vừa xoay xở công việc. Những lúc không thể xoay kịp, chị phải gọi mẹ từ quê vào gấp. 1 người ở viện, 1 người ở nhà. Những ngày như vậy vô cùng vất vả. Chị cũng học cách làm mọi thứ: từ chăm con, dạy học… đến sửa điện, sửa ống nước...
Những phụ nữ mặc quân phục, trên ve áo là hình chiếc mỏ neo vẫn đi làm mỗi sáng, vẫn gọi điện về quê nhờ bà nội, bà ngoại vào chăm mỗi khi con ốm, vẫn tranh thủ những khoảng thời gian ngắn ngủi để lo cho gia đình rồi quay trở lại đơn vị, vẫn đứng giữa 2 vai mà không thể tách rời bên nào. 2 vai ấy không phải gánh nặng mà là một sự lựa chọn.
Khi hậu phương cũng là người lính, sự hy sinh không còn nằm ở 1 phía, nó lan ra cả đại gia đình. Trong sự chồng lấn của trách nhiệm và tình cảm, họ vẫn tìm được cách để sống trọn vẹn. Không phải vì mọi thứ đã đủ đầy mà vì họ chấp nhận và đi đến cùng với sự lựa chọn của mình, như một cách giữ lại ý nghĩa của màu quân phục đang mang.
NHỮNG “CÔ BỘ ĐỘI” BƯỚC VÀO ĐỊA HẠT KỸ THUẬT
Ở Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 354, Vùng 3 Hải quân, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thùy Linh - Chủ tịch Hội Phụ nữ của đơn vị - cùng 21 hội viên trực tiếp làm việc với máy móc, thiết bị của tàu, từ những chi tiết nhỏ như ốc vít đến những cỗ máy nặng hàng tấn. Trong môi trường gần biển, hơi muối bám vào thiết bị gần như liên tục nên công việc bảo quản đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì, chính xác. Khoảng 2 tuần, chị em lại phải lau chùi, bôi dầu, đóng gói từng phần. Với những thiết bị lớn, mỗi lần vệ sinh, bảo dưỡng có khi kéo dài gần 1 tuần. Chị Linh vào ngành từ năm 2008, gần 2 thập niên gắn bó với quân đội, trong một gia đình gần như tất cả đều là quân nhân, từ cha, chồng đến các em. Giữa những sự lựa chọn, chị chọn kỹ thuật - lĩnh vực vốn được xem là địa hạt của nam giới. Cuộc sống gia đình chị cũng không khác nhiều so với đồng đội. Có những tuần chồng trực liên tục không về, chị một mình chăm 2 con. Ở khu vực phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, nhiều người nhớ đến chị bởi cách chị quan tâm đến những việc nhỏ trong đời sống. Từ những lần chứng kiến cảnh người dân vùng lũ cần hỗ trợ gấp nhưng việc kêu gọi còn chậm, chị cùng hội phụ nữ của trung tâm xây dựng mô hình “Tủ đồ yêu thương” - một kho đồ được phân loại sẵn theo từng nhóm đối tượng, từ quần áo, sách giáo khoa đến những vật dụng thiết yếu, chuẩn bị sẵn sàng để có thể gửi đi ngay khi cần. Song song đó, chị em còn duy trì những thói quen giản dị như nuôi heo đất, mỗi ngày dành dụm một chút, cuối kỳ góp lại để hỗ trợ đồng đội hoặc những gia đình khó khăn. Chị Linh tâm sự: “Đó không phải là sáng kiến để báo cáo, chỉ đơn giản là cách để khi người ta cần, mình có thể giúp ngay”. Ở Lữ đoàn Tên lửa bờ 680, nữ quân nhân như chị Hoàng Thị Kim Huế, Phạm Lê Hải Yến trực tiếp tham gia môi trường kỹ thuật và huấn luyện, nơi họ vẫn phải tập võ, bơi lội, bắn súng như nam giới, chỉ khác ở cường độ. Với họ, việc mang quân phục là một biểu tượng, đồng thời là một yêu cầu rất cụ thể, đòi hỏi khả năng thích nghi và kỷ luật. Cuộc sống gia đình các chị cũng vận hành theo lịch trực và nhiệm vụ. |
UÔNG NGỌC