2 người đàn bà và chùm nho mẫu đơn

21/05/2026 - 17:30

PNO - Có lẽ, đến một độ tuổi nào đó, ta bớt mong những điều lớn lao, mà sống theo nhịp riêng, chậm rãi nếm thử cái ngon ngọt của đời.

Mình sẽ nếm thử nho mẫu đơn thứ thiệt nghen. Xem nó khác hàng ‘pha-ke’ ra sao”. Tôi nói vậy với cô bạn khi loay hoay bấm điện thoại chọn chỗ ngồi trên chuyến bay đi Nhật sắp tới.

Bạn tôi mất chồng gần 2 năm. Tôi thì vừa đi qua mùa giỗ đầu của cha. Chúng tôi gặp nhau trong buổi sáng se lạnh đầu đông, khi cả 2 cùng tình cờ rảnh rang. Ngồi bên ly trà hoa thoảng hương, cô ấy kể về những đêm mất ngủ, về người đàn ông đã đột ngột ra đi sau cơn đột quỵ, để lại sự im lặng dày đặc như sương sớm.

Tôi lặng người, chẳng biết nói gì, ngoài việc chia sẻ sự trống trải của chính mình mỗi khi bước chân về nhà, mãi chưa quen được với những ngày thiếu vắng cha ngồi đó, cùng ăn bữa cơm sum vầy.

Chúng tôi hẹn nhau đi xa, đến đất nước chưa từng đặt chân tới. Một chuyến đi khá đắt đỏ, nhưng cả 2 đều hiểu: có những trải nghiệm, nếu còn đủ sức đi thì nên đi. Không phải để chạy trốn, cũng chẳng để tìm lại điều gì đã mất. Chỉ đơn giản là thử làm quen với cảm giác tự mình bước tiếp, như một cách chắp nối lại những sợi chỉ bên trong đã bung ra sau những cú giật mạnh của cuộc đời.

  Ta đặt cho mình một tấm vé du lịch khám phá, như tự tìm một cánh cửa mới của cuộc sống. (Ảnh minh họa: Freepik)
Ta đặt cho mình một tấm vé du lịch khám phá, như tự tìm một cánh cửa mới của cuộc sống. (Ảnh minh họa: Freepik)

Dạo gần đây, tôi nhận ra mẹ mình đã có chút thay đổi tích cực. Mẹ vẫn kiệm lời, nhưng bắt đầu chịu đi đây đó cùng tôi, như thể cũng đang tự cho phép mình bước ra ngoài nhiều hơn. Có lần, mẹ đứng giữa quảng trường, chụp hình cùng 2 chú bộ đội trẻ măng, cả 3 cười rất tươi. Tôi đùa rằng trông mẹ giống như vị công nương được 2 cận vệ tháp tùng. Mẹ tôi vuốt tóc rồi nói nhỏ: “Được vậy cũng vui. Tự nhiên thấy mình còn sống”.

Câu nói ấy mãi canh cánh trong tâm trí tôi. Có lẽ, đến một độ tuổi nào đó, ta bớt mong những điều gì lớn lao, cũng thôi mải miết đuổi theo những giấc mơ rực rỡ. Điều còn lại là cảm giác mình vẫn còn đây, tự trao cho mình vài món quà giản dị: một giấc ngủ không mộng mị, một hành trình không cần phải giải thích vì sao lại bắt đầu. Không phải tồn tại cho tròn vai hay gồng mình làm trụ cột, mà là sống theo nhịp riêng, chậm rãi nếm thử cái ngon ngọt của đời và thôi áy náy cân đo xem mình có đang phung phí phần dành dụm cho con cháu hoặc tương lai, chẳng hạn.

Khi cuộc sống buộc phải đổi khác, ta chấp nhận những điều lạ lẫm, rồi nhìn chúng dần trở thành bình thường: buổi sáng chẳng cần dậy sớm lo toan, có thể ngồi xem bộ phim mình thích trong sự yên tĩnh lạ lẫm. Ta đặt cho mình một tấm vé du lịch khám phá, như tự tìm một cánh cửa mới, chờ bản thân đủ an nhiên để bước vào.

Vào ngày khởi hành, tôi kéo chiếc vali nhỏ, lẹ làng len vào sân bay nhộn nhịp. Thoáng đâu đó trong tim, tôi nhớ về lời dặn quen thuộc của cha trước đây, rằng “con đã mang áo ấm và thuốc dị ứng theo chưa”. Tôi khẽ mỉm cười về sự hồi tưởng ấy, lòng chợt ấm áp. Trong khoảnh khắc rất ngắn, khi máy bay rung nhẹ rồi cất cánh, vút lên trời xanh, tôi chợt hiểu ra rằng, mình không cần phải cố gắng trở thành phiên bản nào khác. Sự hiện diện trọn vẹn với phần đời đang có, bình thản bước sang chặng đường mới, chính là một khởi đầu đủ đầy. Và sống tiếp, theo cách của mình, cũng là cách biết ơn người đã từng quan tâm yêu thương mình.

Rồi cũng tới lúc tôi và bạn mua nho mẫu đơn ở khu làng nhỏ dưới chân đỉnh núi nổi tiếng của Nhật nhỏ, nơi loài nho này lần đầu được đặt tên. Dưới mái hiên trầm mặc, từng chùm nho ánh lên sắc xanh ngọc đầy hấp dẫn trong buổi chiều nhạt nắng, như lời nhắc dịu dàng về nhựa sống. Chúng tôi ngồi bên vỉa hè, bên dòng người qua lại, chậm rãi nếm vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, để từng câu chuyện vụn vặt được kể ra, không đầu không đuôi. Ngồi bên nhau, lắng nghe nhau, dành tặng nhau niềm hạnh phúc nho nhỏ.

Biết đâu đấy, trên chặng đường nào đó sau này, chúng tôi sẽ lại nhìn thấy mình, nhưng không phải trong dáng vẻ cũ, mà trong một hình ảnh khác: tĩnh tại, thong dong, và sẵn sàng nở nụ cười với thế giới, như mẹ tôi giữa 2 chú bộ đội hôm nào.

Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI