Người trong cuộc vì không buông được nỗi buồn hoặc sự uất hận, đã tạo ra thêm những đổ vỡ trong lòng mình, khiến nỗi đau càng dai dẳng…
Mối bất hòa giữa anh và cha dượng xuất phát từ việc anh không đồng ý cho mẹ đi bước nữa.
Không được thừa nhận vẫn đến với nhau, họ phải trả giá bằng gần 10 năm sống trong cuộc hôn nhân giày vò, khủng hoảng.
Mẹ chồng tôi nói: "Ngày trước bố vất vả lắm. Bây giờ để ông ấy có chút thảnh thơi, mẹ vất vả thêm một tí cũng chẳng sao”.
Chuyện tình của cha mẹ cho tôi niềm tin: tình yêu có thể đến và dần lớn sau hôn nhân.
Hậu chia tay, nhiều người vật vã đòi tiền hoặc luôn miệng nói xấu người cũ trên mạng xã hội.
Tôi cô độc trong ngôi nhà rộng lớn khi chồng tôi cũng đứng về phía mẹ. Sự đồng cảm của anh với tôi ngày xưa đã biến mất.
Hôn nhân là sự chia sẻ, đồng lòng vượt qua khó khăn, chứ không phải là sân khấu để thể hiện quyền lực hay địa vị tài chính.
Việc ở lại trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc trong thời gian dài có thể dẫn đến nhiều vấn đề tâm lý và sức khỏe thể chất nghiêm trọng.
Trước khi cưới, tình yêu màu hồng. Còn sau khi kết hôn, tình yêu sẽ có lúc màu xanh, màu hồng, màu đen hay xám… nghĩa là có rất nhiều cung bậc.
Mắc kẹt trong tiền bạc, trong công việc, trong di chuyển… rồi cũng giải quyết được, còn mắc kẹt trong hôn nhân thì thật khó nói khôn dại, hơn kém.
Khi gặp khó khăn, chị nhờ chồng giúp đỡ. Chị tạo lòng tin nơi anh, cho anh cảm giác chị luôn cần có anh, anh vẫn là trụ cột gia đình…
Thấy mình đã quá đen đủi khi chọn nhầm chồng. Cô khóc hết nước mắt, rất nhiều lần nghĩ đến ly hôn.
Hành trình đến với nhau giữa mẹ kế - con chồng luôn khó khăn hơn, khi cái bóng của người mẹ ruột vẫn luôn tồn tại.
Chúng tôi không ai ngoại tình, nhưng tình cảm dành cho nhau đúng nghĩa chỉ là bạn, nhưng là bạn không thân, dù chung nhà.
Thư tình giấu sau gốc vú sữa, hẹn hò bí mật dưới trăng khuya… Là những kỷ niệm đẹp về tình yêu của ba mẹ tôi hơn 40 năm trước.
Trong ký ức của cô gái 20 tuổi, hình bóng cha rất mơ hồ. Cha em chưa lần nào ghé thăm hay hỏi han dù chỉ ở cách nhà em khoảng 10km.
Trong quá trình hàn gắn, chị đặt mục tiêu giữ gia đình lên trên hết. Chị chuyển hóa được những trải nghiệm đau lòng khi bị chồng phủ nhận, chê bai.
Dân mạng dạo này có câu “2 người chia tay, 4 người hạnh phúc”. Tôi và vợ (cũ) chia tay, có tới tận 7 người hạnh phúc.
Hành trình của chị bạn tôi và cô gái ấy giống nhau, nhưng kết quả lại khác nhau - một bên kết nối hơn, một bên khủng hoảng hơn.
Chị cố tìm cách, hết ngọt nhạt tỉ tê đến làm căng, gây áp lực mong anh nói thật, nhưng đều vô vọng.
Hàng chục lần tôi tha thứ, bỏ qua, vợ vẫn chứng nào tật đó. Tôi giận thì vợ bồng con bỏ đi...
Tôi cần đối diện với chính mình trước, xem chúng tôi đã rẽ 2 hướng khác nhau từ thời điểm nào, hay mâu thuẫn gì?
Những chuỗi ngày liên tiếp như thế trôi qua. Càng ngày tôi càng trở thành một con người lạnh lùng, cô độc và chỉ muốn bứt phá, nổi loạn.
Trong thẳm sâu, sự nuối tiếc về một phần cuộc đời lẽ ra đã có thể rất vui vẻ, hạnh phúc vẫn luôn ám ảnh anh.