Lục ngăn tủ, thấy tấm hình cũ rích, tôi nhớ vô cùng khoảng trời xưa và tôi ước ao được thấy lại những gì tuổi thơ từng gắn bó.
Những cái ôm đó không chỉ càng thắt chặt tình cảm, sự gần gũi, thân thiết mà còn có thể là kỷ niệm không thể nào phai.
Tôi giật mình khi bấy lâu chỉ mải mê bảo vệ cái tôi của bản thân để tranh đấu với mẹ chồng, mà quên đi mục đích xây dựng gia đình.
Nếu chồng không vui, không ủng hộ, thậm chí cản trở vợ tìm đến những thú giải trí, thì phụ nữ có nên đấu tranh đến cùng hay phải chịu nhịn?
Vui, buồn, nhàn nhã, bận rộn, thoải mái hay căng thẳng đều là sự lựa chọn của chính chúng ta trong quỹ thời gian chỉ có chừng đó năm tháng.
Vì sao với không ít người, quỹ thời gian dành cho giải trí lại là con số 0? Chắc chắn không phải là do thiếu thời gian.
Giữa cái oi ả của trưa hè, tiếng rao dài vọng lại réo rắt. Chẳng biết tự khi nào, thứ âm thanh ấy lại khiến lũ trẻ xóm tôi thấp thỏm.
Thùy Tiên tung bộ ảnh sinh nhật tuổi 25, không ngại khoe vết rạn da ở nhiều vùng cơ thể và chia sẻ về những khiếm khuyết hình thể.
“Lắm khi “bỏ” mà không “qua”, vợ chồng cứ nhai lại lỗi lầm của nhau, hôn nhân thêm lần nữa bị thấm độc.
Đi chơi với mẹ, bước chân con gái chỉ còn… một nửa, vừa đi vừa chầm chậm chờ bước mẹ.
Giá như tôi sinh ra là một cô con gái, có lẽ cuộc đời mẹ đã được nhận lại nhiều hơn những thấu hiểu và chia sẻ.
Mẹ khuyên tôi thi vào trường đại học mơ ước, tôi nhìn cảnh nhà mà chỏng lỏn: "Tiền đâu mà học!".
Dù đã ngấp nghé tuổi 40, Hà vẫn giữ nguyên tính mơ mộng như thời con gái.
Cha tôi là thợ sửa xe. Áo quần ông lấm lem để con được học hành. Món quà vô giá ông cho con cháu là sống trọn với đam mê học tập.
Vợ chồng cãi một trận ầm ĩ. Con rể bảo cảm giác ngột ngạt khi mẹ luôn xen vào cuộc sống của 2 đứa. Anh muốn không gian riêng.
2 tấm hình cũ khơi dòng ký ức ùa về. Và nếu có duyên, trái đất xoay tròn, hội ngộ, biết đâu một ngày, tôi và bạn gặp lại nhau.
Ông bà đau đáu nỗi lo nếu họ phải “đi trước” thì đứa con yêu thương sẽ sống thế nào trong quãng đời còn lại...
Những đêm mưa dầm ở thành phố, tôi nằm quấn mền, trong giấc ngủ lại mơ được về nhà.
Đây là tấm ảnh đầu tiên, cũng là cuối cùng và duy nhất mà tôi chụp với ngoại, cùng 2 chị em họ.
Bạn gái cháu hay bị… “yếu tiếng trung” - cứ lâu lâu lại “trúng tiếng yêu” với người nọ người kia.
“Anh yêu em” hay “em yêu anh”, biết lời nào xuất phát tự đáy lòng và lời nào chỉ trên môi miệng? Có cách nào nhận biết tình yêu đích thực?
Suốt 46 năm hôn nhân, năm nào kỷ niệm ngày cưới chúng tôi cũng chụp ảnh và đây là một trong những bức hình kỷ niệm chúng tôi yêu thích nhất.
Đồng hành với con trong niềm say mê này, cha mẹ cần đặt những rào chắn, biển báo hay hăm hở xách ba lô cùng con “đu idol”?
Các fan không có lỗi khi thần tượng một ai đó, mà quan trọng là thái độ của phụ huynh về idol của con như thế nào.
Khu phố tôi cúp điện, ngôi nhà mờ mờ trong ánh sáng của cây đèn sạc. Tôi chợt nhớ những ngày mất điện ở quê nhà.