Dạy con biết ơn

25/08/2025 - 17:00

PNO - Cuộc sống hiện nay khá đủ đầy nên trẻ thường không cảm nhận được từ đâu, do ai mà có những điều đó.

Đôi lúc nghiệm lại, tôi thấy đời mình thật may mắn. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng được cha mẹ yêu thương, dạy dỗ chu đáo, tạo điều kiện để học hành.

Khi đi làm, tôi thường được nhiều người giúp đỡ nên có chút thành tựu trong nghề nghiệp. Cho nên, lòng tôi luôn ghi ơn bất kỳ sự giúp đỡ nào.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Trong những câu chuyện gia đình, tôi hay kể về lần đầu tiên mua được đất, cất được nhà. Khi đó, vợ chồng tôi đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng nhưng vẫn ở trọ thì được anh bạn thân “chỉ điểm” cho một miếng đất. Đối với tôi lúc đó, miếng đất này khá rộng nên không đủ tiền mua. Vì vậy, tôi đã tìm một người bạn thân khác để rủ hùn. Nhờ vậy, anh em cùng có đất, sau đó lần hồi cất được nhà.

Khi vợ tôi sinh con, do sinh khó, phải chuyển viện, chính anh bạn hàng xóm thân thiết đã kịp thời có mặt ở bệnh viện nhiệt tình giúp thực hiện các thủ tục trong khi tôi xử lý việc khác… Nên khi có dịp, tôi đều dặn các con phải luôn biết ơn 2 bác. Trải mấy mươi năm cùng ơn nghĩa đó, tôi vẫn giữ quan hệ tốt với các bạn.

Hay lần tôi đổi căn nhà đầu tiên để mua một căn chung cư, lúc đó còn thiếu một số tiền. Một chị bạn nói nhỏ: “Em thiếu bao nhiêu thì cho chị biết, chị sẽ tìm cách giúp em”. Lời của chị làm tôi rất cảm động. Sau đó, dù tôi xoay xở được nhưng vẫn không bao giờ quên ơn chị.

Trong cuộc sống, vợ chồng tôi thường làm những việc mang tính “đáp đền tiếp nối” để dạy con. Nhiều năm nay, mỗi khi tết đến, gia đình tôi luôn phối hợp với khu phố trao quà cho bà con nghèo. Chúng tôi luôn dắt các con đi cùng để dạy con về tinh thần chia sẻ.

Vào dịp kết thúc năm học, tôi cùng nhóm bạn tổ chức vận động để tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học cũng dắt các con theo. Hay hồi ba tôi tạ thế, thực hiện di nguyện của ba, gia đình trích một phần tiền phúng điếu để làm học bổng tặng học sinh nghèo.

Tinh thần “đáp đền tiếp nối” ấy tôi luôn dặn dò các con và thể hiện trong cách sống của mình. Trong sinh hoạt, tôi dạy con biết quan tâm người khác, chẳng hạn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ người thân, họ hàng khi có điều kiện. Mỗi khi về quê, gặp bà con tôi đều đưa các con đến giới thiệu, kể những câu chuyện có liên quan; dặn con thường xuyên liên lạc với ông bà nội ngoại, kết thân với các anh chị em họ. Khi tôi đi thăm thầy cô giáo cũ, nếu tiện tôi cũng dắt con theo…

Biết rằng cuộc sống hiện nay khá đủ đầy nên trẻ thường không cảm nhận được từ đâu, do ai mà có những điều đó, tôi trò chuyện để các con hiểu rằng mọi thứ không phải tự nhiên mà có. Tất cả đều từ sự nỗ lực của bản thân và sự chung tay của nhiều người.

Ngô Đồng Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI