 |
Viết di chúc trước hôn nhân là cách mà nhiều ông bố bà mẹ đã 1 lần đò lựa chọn (Ảnh minh họa: Canva Pro) |
Tôi vô tình thấy trên TikTok một câu chuyện khiến bản thân phải suy nghĩ. Người mẹ nọ là mẹ đơn thân, đến nhà vị hôn phu để dọn dẹp trước ngày cưới. Trong ngăn kéo, cô bắt gặp một bản di chúc mới viết, ghi rõ rằng toàn bộ tài sản sẽ để lại cho cậu con trai riêng 14 tuổi, trong khi sức khoẻ anh hoàn toàn khỏe mạnh.
Cô gấp tờ giấy lại, và cảm giác mình vừa bị đẩy ra ngoài cánh cửa tương lai. Còn với anh, có lẽ đó là cảm giác đã làm xong điều đúng đắn để yên lòng về con. Cùng một tờ giấy, nhưng 2 diễn giải trái ngược.
Tôi nhớ tới Hạnh và Quốc, họ cũng là 2 người đi qua đổ vỡ. Hạnh tình cờ thấy di chúc của Quốc trong tập hồ sơ. Cô đặt tờ giấy lên bàn tối đó và hỏi gọn: “Anh đang sợ điều gì?”.
Quốc kể, tuổi thơ anh lớn lên trong "gia đình ghép", từng thấy em cùng mẹ khác cha phải rời khỏi căn nhà sau một biến cố...
Quốc và Hạnh sau đó ngồi viết lại bản thỏa thuận với 3 nguyên tắc: cái gì có trước hôn nhân thuộc về con của mỗi người, cái gì tạo ra sau hôn nhân là phần chung, có tỉ lệ rõ ràng, và quỹ học tập cho con chung được trích đều hằng tháng.
Không lời hứa xa xôi, chỉ con số, chữ ký và lịch rà soát. Hạnh bảo điều làm cô nhẹ lòng không phải ở những chữ số, mà là việc cô có mặt trong bản kế hoạch.
Ở một hướng khác là câu chuyện Mai và Tín. Yêu nhau rất lâu, họ tránh nói về tiền vì sợ mất lãng mạn. Mai dọn vào ngôi nhà đứng tên Tín, tự nguyện gánh phần chi tiêu. Mọi thứ êm cho đến khi chiếc xe cũ cần đại tu.
Ai trả? Ai quyết định bán hay giữ? 2 người loay hoay giữa tự ái và phép lịch sự. Khi Tín đột ngột bệnh nặng, Mai mới biết anh soạn sẵn di chúc để toàn bộ tài sản cho con trai.
Cô không trách cách chia, cô trách sự im lặng kéo dài. Sau tang lễ, Mai và con riêng của Tín ngồi lại, viết một thỏa thuận mới: quyền cư trú, chi phí sinh hoạt, lộ trình xử lý tài sản nếu cần. Giá như cuộc nói chuyện ấy diễn ra sớm hơn, cái giá phải trả đã dễ chịu hơn rất nhiều.
Dũng và Hoa thì chọn cách có ngôn ngữ ngay từ đầu. Dũng là cha đơn thân, có căn hộ trước hôn nhân; Hoa không bận tâm phần cũ, chỉ sợ mình thành người ngoài. Họ vẽ 3 vòng tròn. Vòng của mỗi người cho những gì đã có. Vòng chung cho những gì sẽ gây dựng. Vòng của con cho giáo dục và dự phòng. Bảo hiểm nhân thọ ghi người thụ hưởng là con; tài khoản tiết kiệm và chi tiêu chung có quy tắc rút tiền; quyền quyết định các khoản chi lớn cần hai chữ ký. Cảm giác công bằng đến từ kế hoạch rõ ràng, không đến từ lời hứa.
Cũng có người chọn cách thẳng thắn đặt ranh giới, và điều đó lại làm mọi thứ dễ thở. Tâm đưa bản nháp di chúc cho người yêu ngay sau khi cầu hôn. Anh nói rõ muốn giữ căn nhà cũ cho 2 con. Đồng thời, anh đề nghị mở tài khoản chung, mỗi bên trích một phần thu nhập để dựng “tài sản của chúng ta”. Ranh giới của quá khứ và cam kết cho tương lai hiện trên một trang giấy. Người yêu anh không tổn thương vì bị từ chối; cô yên tâm vì nhìn thấy phần mình trong bức tranh.
Nhưng cũng có những cuộc chia tay do nhầm giữa biểu tượng và bản chất. Linh đọc được di chúc của bạn đời, nổi giận yêu cầu xé bỏ. Cuộc trò chuyện trượt sang mặc cả lòng tin. Họ rời nhau sau vài tháng.
Nhìn lại, Linh thừa nhận điều cô cần không phải tờ giấy bị xé, mà là một kế hoạch có tên mình: quyền cư trú nếu có biến cố, phần chung hình thành sau hôn nhân, quỹ cho con vận hành thế nào và ai giám sát. Xé giấy không giải quyết được cấu trúc.
Từ những lát cắt này, có thể nói ngắn gọn: di chúc viết ngay trước ngày cưới thường là phản xạ bảo vệ con, không tự động là cú đòn loại trừ bạn đời. Vấn đề bùng nổ khi nó bị giấu. Cùng một nội dung, đặt trên bàn khác hẳn đặt trong ngăn kéo. Khi hai người ngồi xuống, câu hỏi hữu ích nên luôn là “anh đang sợ điều gì, và em cần gì để thấy mình có mặt”.
Sau đó, mọi thứ nên đi vào chữ: tài sản nào là riêng, tài sản nào sẽ là chung; quyền cư trú và thời hạn trong kịch bản xấu nhất; tài khoản chung vận hành thế nào; quỹ cho con ở mức nào và ai đồng giám sát; lịch cập nhật định kỳ ra sao. Càng cụ thể, càng ít ngờ vực.
Nếu chúng ta đặt mình vào vị trí cô dâu trên TikTok, phản ứng buồn bực hoàn toàn dễ hiểu. Điều nên làm tiếp theo là mang tờ giấy ra ánh sáng, nói rõ nhu cầu của mình, cùng chỉnh lại phần liên quan đến hiện tại và tương lai chung.
Nếu đặt mình vào vị trí chú rể, cách khôn ngoan nhất là mời người mình yêu ngồi cạnh khi viết di chúc. Một người cha muốn bảo vệ con và một người chồng muốn bảo vệ cảm giác thuộc về, hai vai này hoàn toàn dung hòa được khi “vén khéo”.
Hôn nhân không phải trò đoán ý. Hôn nhân giống một dự án dài hạn, cần bản đồ, quy tắc và lịch rà soát... Tờ di chúc trước ngày cưới có thể là mồi lửa của nghi ngờ, cũng có thể là viên gạch đầu tiên của bảo chứng an toàn. Khác biệt nằm ở việc ta đem nó ra ánh sáng, gọi đúng tên nỗi sợ, và biến cảm xúc thành kế hoạch.
Làm được vậy, người lớn bớt sợ, con cái yên tâm, và mọi người bước tiếp mà không phải nhìn nhau qua lớp khói của những điều giấu giếm.
Việt Lê