Lễ này con có về?

20/08/2025 - 13:02

PNO - Nhà vẫn luôn có ba đợi tôi trở về sau bão giông. Chỉ là tôi càng lớn, đường về nhà càng xa.

Sắp đến kỳ nghỉ lễ, ngoài đường, dòng người nườm nượp đổ về quê. Từ hôm trước lễ, bạn tôi đã về. Bạn xin về nghỉ lễ, những ngày còn lại làm việc online. Còn tôi lễ năm nào cũng vậy, mỗi lần nhận được tin nhắn của ba: “Lễ con có về không?” lòng lại ngậm ngùi chỉ dám trả lời vỏn vẹn: “Dạ, con không về được”.

Là bác sĩ, công việc của tôi hơi đặc thù nên không thể thu xếp về thăm nhà vào các ngày lễ. Nhưng không hẳn lúc nào cũng thế. Thật ra tôi đã nói dối ba rằng mình không về được, một phần vì những giận hờn lúc trước khiến tôi và ba dần xa cách nhau.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Ngày nhỏ, tôi quấn quýt với ba cả ngày. Trên chiếc xe đạp cà tàng ba chở tôi đi học về, lúc nào cũng treo một gói bánh ba đã mua trước cổng trường. Trên con đường từ trường về nhà, nắng vàng trải khắp lưng ba, đưa tôi qua bao mùa hạ, lớn dần lên với một tuổi thơ yên ả.

Nhưng rồi trong ký ức của đứa trẻ 10 tuổi vốn vui vẻ ngày đó, chẳng hiểu vì sao bỗng một ngày ba mẹ tôi cãi nhau rồi mẹ kéo va li rời đi trong đêm tối. Tòa lâu đài cổ tích trong tôi sụp đổ. Tôi ghét ba. Giữa chúng tôi như có một bức tường dày ngăn cách không thể phá vỡ.

12 năm học phổ thông, tôi sống chung với gia đình. Ở cái tuổi 18, độ tuổi yêu tự do, thích khám phá, tôi cảm thấy ngột ngạt khi phải chịu sự quản lý từ ba. Tôi ngang ngạnh, bướng bỉnh đến độ chẳng khi nào ba con có chung tiếng nói. Tôi cũng không còn gần gũi, quấn quýt ba như hồi còn nhỏ. Tôi khao khát đi thật xa. Tôi muốn nhanh chóng thi đậu đại học để được sống cuộc đời sinh viên, được tự do làm điều mình thích mà không bị ba cấm cản.

10 năm rồi kể từ ngày tôi bước chân vào đại học và bắt đầu cuộc sống xa nhà. Thời gian tôi về nhà ít dần. Chưa kể từ khi ra trường và tìm được công việc, những dịp lễ tết phải trực ở bệnh viện, tôi bỏ luôn những ngày họp mặt gia đình.

Hôm nay, nhìn bạn bè hòa vào dòng người hối hả về quê, tôi chợt nôn nao nhớ nhà, nhớ ba.

Tôi quyết định về nhà. Sáng, tôi dọn dẹp lại căn phòng nhỏ, thay chăn gối mới, lau bụi trên kệ, bày sách mới lên rồi tắm rửa, sấy tóc cho bông mềm, nằm xuống giường tận hưởng một buổi chiều nhẹ nhàng. Tôi vui vì đã có một giấc ngủ trưa không mộng mị.

Tôi cắm cho ba nồi cơm, đạp xe dạo vài vòng quanh xóm, đợi mặt trời lặn.

Trước hôm tôi quay lại thành phố, như thuở nào, ba lại mua gà nấu cháo, phần đùi mặc định để dành cho tôi. Ba vui mừng khi tôi tăng thêm vài ký, mỉm cười khen ngợi khi tôi ăn được 2 chén cơm. Ba hay nói, ba thích ăn xương, nhưng tôi biết đó là điều duy nhất ông nói dối.

Lần đầu tiên tôi ngồi lại và ngắm ba mình. Những vết nhăn hằn sâu trên gương mặt ấy. Đó là những vết nhăn của năm tháng, của những lo toan bộn bề mà một người đàn ông phải gánh. Nắm nhẹ tay ba, tôi chợt thấy ấm áp - sự ấm áp không thể so sánh với bất kỳ cái nắm tay với người bạn khác giới nào tôi từng có.

Lần đầu tôi biết day dứt khi phải xa ba. Nhà vẫn luôn có ba đợi tôi trở về sau bão giông. Chỉ là tôi càng lớn, đường về nhà càng xa. Nhà chỉ còn là những ngày lễ được chắt chiu, thu xếp.

Kim Vi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI