Mời bạn tham gia diễn đàn Đâu là hình mẫu đàn ông 4.0? Thời đại 4.0 không chỉ mang theo sự bùng nổ về mặt công nghệ, dẫn tới nhiều biến đổi sâu sắc về kinh tế, văn hóa, đời sống, xã hội mà còn đặt ra câu hỏi mới về vai trò và hình mẫu của người đàn ông hiện đại. Theo bạn, đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người như thế nào, sức hút của họ nằm ở đâu Diễn đàn “Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?” trên Báo Phụ nữ TPHCM sẽ là cơ hội để bạn đọc cùng nhau sẻ chia, khám phá, đối thoại và góp phần định hình chân dung người đàn ông kỷ nguyên số.
Bài viết tham gia diễn đàn từ 600-900 chữ, gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn. |
Những ngày giỗ chạp ở quê, thấy tôi lăng xăng phụ bếp, các cô, các bác hay la ba mẹ tôi: “Thằng này mai mốt chỉ có hầu vợ?”.
Mỗi lần vậy, ba tôi thường cười xòa, giải vây cho mẹ: “Được hầu vợ con là sướng rồi!”.
Ngày tôi còn nhỏ, do ba bận công tác xa mỗi tháng mới về nhà một lần. Mẹ tôi ở nhà vừa đi làm ở xã, vừa lo ruộng vườn cải thiện bữa ăn. Thương mẹ vất vả, nên cả 4 chị em tôi thường chia nhau việc nhà.
3 chị gái thì khỏi nói, nấu cơm, canh, làm bánh, nấu chè hay trang trí nhà cửa gì cũng rất khéo tay. Chị Hai phân công 2 chị lớn công việc. Còn tôi là con trai nên chị giao leo dừa, bửa củi, bắt cá, hái rau… Nói vậy không có nghĩa tôi không biết làm bếp, tôi làm được hết.
 |
Con trai nhỏ tôi làm bếp từ năm cháu 6 tuổi ( ảnh do tác giả cung cấp) |
Vậy đó, là con trai một nhưng khi trưởng thành, tôi đủ kỹ năng… hầu vợ do mẹ và các chị truyền dạy. Khi lập gia đình, vợ chồng tôi chọn ở riêng. Ba mẹ đôi bên không ai cản, dù vợ tôi khi đó là con gái thành phố, nồi cơm sôi còn chưa biết khi nào mới chín.
Ba vợ tôi nói: “Nhìn nó nấu nướng lúc tới nhà mình chơi là biết nó có khả năng hầu vợ rồi! Không lo con Thi đói!”.
Ba mẹ tôi nghe xong cũng bật cười. Ba tôi nói: “Được hầu vợ là may, cứ như tôi đi làm xa suốt, nhà cửa, con cái một tay vợ gồng gánh. Bây giờ nghĩ lại, áy náy không nguôi”. Nói rồi, hai ông già còn vỗ vai nhau cười ha hả: “Dòng họ mình ba đời hầu vợ con rồi, có sao đâu!”
Tôi không quan trọng lắm chuyện ai xây tổ ấm hay ai xây nhà vì tôi nấu ăn, vợ tôi sẽ rửa chén. Tôi trồng rau, cô ấy sẽ nhổ cỏ, bắt sâu, tưới nước... Tôi làm công chức nhà nước, vợ tôi làm công ty nước ngoài.
Lương vợ nhiều hơn, nhưng vợ biết cô ấy giữ tiền sẽ hết mau, khi các bạn ở công ty chưa chồng hay đua đòi, mua sắm, do vậy cô gom đưa tôi tiết kiệm, mua đất đai. Tiền lương và phụ cấp của tôi lo chợ búa, học phí các con.
Tất nhiên thu nhập khác biệt và giờ giấc cũng khác biệt. Tôi thường đi làm trễ hơn và về nhà sớm hơn cô ấy, lại tiện đường, tôi đưa đón hai con trai đi học và lo nấu nướng. Có gì sai trái đâu! Vợ tôi ủi quần áo, tôi giặt đồ, 2 con trai phơi, xếp quần áo. 6 tuổi, tôi dạy hai con trai nấu cơm, rửa chén.
Ba vợ và ba ruột tôi hay qua nhà chơi, nhìn cảnh 2 con trai tôi lăng xăng vào bếp, ông cụ nào cũng vui vẻ, hài lòng. Các ông còn đùa: thế hệ hầu vợ thứ 5 xuất hiện.
Tôi thì chưa bao giờ nghĩ mình hầu Thi và các con. Tôi làm mọi thứ cho cả nhà trong vui vẻ vì tôi biết, Thi cũng giống tôi. Ngay từ đầu chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, và chúng tôi biết, chỉ yêu thương nhau thôi chưa đủ mà còn cần đỡ đần, tôn trọng nhau, giúp nhau tiến bộ nữa thì tình yêu đó mới mỗi ngày sâu đậm hơn. Mà nói giúp là giúp liền tay. Thấy chồng có suất đi học nước ngoài, vợ tôi đẩy tôi đi ngay lập tức, cô ấy nói: đi có 2 năm, tiền đồ rạng rỡ. 2 con trai - đứa 14, đứa 11 tuổi -cam đoan: “Con thay ba nấu cơm cho mẹ mang đi làm!”. Vậy là tôi đi học.
Những ngày tháng đó, một mình đi học thui thủi xứ người, đau đáu nỗi lo vợ con ở quê nhà, học hành, làm việc vất vả ra sao. Tôi thấm câu nói của ba tôi, tôi cũng nghĩ giống ông, được hầu vợ con là hạnh phúc.
Ngày tôi trở về, được điều chuyển qua đơn vị mới, gần nhà hơn, vợ tôi hớn hở: “Vậy anh còn làm xe ôm cho em và con nữa không?”. Còn chứ! Còn tới bây giờ luôn! 28 năm chung sống, tôi vẫn là xe ôm của cô ấy và các con. Mà không, giờ vợ tôi còn có 2 cậu xe ôm 22 và 25 tuổi chở đi ra trạm xe chờ xe công ty đưa rước thay cha 4 năm nay rồi. Tôi chỉ làm mỗi nhiệm vụ đón vợ về, ở nhà con trai nhỏ đi học về sớm cắm cơm vừa sôi…
 |
Con trai lớn của tôi tan làm là về nhà nấu nướng. Ai xây tổ ấm? Chung tay thôi! |
Tôi nghĩ cứ, băn khoăn ai làm gì rồi so bì, tị nạnh nhau thì chắc chắn ngôi nhà không còn là tổ ấm nữa. Như sáng ai dậy sớm hơn thì bắc ấm nước, ra nhà xe thấy áo mưa phơi đã khô thì gấp lại, tiện tay thì mang rổ áo quần đi giặt… Vừa làm, bạn hẳn sẽ vừa nghĩ "cơn mưa hôm qua lớn quá, vợ về ướt nhẹp, tội ghê", hay "giờ cắm nước, lát sôi, chồng xuống là có thể châm trà, mình tưới cây là vừa lúc tiện pha cà phê"…
Càng có tuổi, tôi càng thấm thía câu nói của ba tôi: “Được hầu vợ con là sướng rồi!”- Bởi chữ “hầu” của ông ở đây là tận tụy, chăm sóc và vui sướng vì được làm cho người mình thương những điều nhỏ nhặt nhất, hằng ngày.
Lê Cường (TPHCM)