Mâm cơm 320 ngàn đồng và nỗi lòng người bị bỏ lại sau 10 năm đồng hành

22/08/2025 - 21:05

PNO - Vài ngày gần đây, một câu chuyện lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội về một người phụ nữ sống ở miền Tây được cho là đã thất lạc gia đình suốt gần 30 năm.

Chú Ba Minh trong câu chuyện lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội thời gian gần đây - Người đàn ông mượn 320 ngàn để mua hai con gà tiễn làm bữa cơm đãi mẹ con người phụ nữ sống cùng mình hơn một thập kỉ (Ảnh: Facebook Phong Bụi)
Chú Ba Minh trong câu chuyện lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội thời gian gần đây - Người đàn ông mượn 320 ngàn đồng để mua hai con gà làm bữa cơm đãi mẹ con người phụ nữ sống cùng mình hơn một thập kỉ (Ảnh: Facebook Phong Bụi)

Vài ngày gần đây, một câu chuyện lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội về một người phụ nữ sống ở miền Tây được cho là đã thất lạc gia đình suốt gần 30 năm.

Câu chuyện được chia sẻ từ một kênh YouTube cá nhân, không phải nguồn báo chí chính thức, nhưng đã tạo nên làn sóng xúc động sâu rộng. Trong đoạn video ấy, người phụ nữ kể rằng mình từng bị bạo hành nên bỏ xứ ra đi, lưu lạc qua nhiều nơi, và hiện đang bán vé số để mưu sinh. Người con trai thất lạc đã nhận ra mẹ qua clip, lập tức tìm đến gặp và đưa bà trở về quê nhà.

Câu chuyện mẹ con đoàn tụ lẽ ra là một cái kết có hậu sau những tháng năm ly tán. Tuy nhiên, phía sau cuộc hội ngộ giàu nước mắt ấy lại có một chi tiết khiến không ít người day dứt.

Đó là chú Ba Minh, người đàn ông đã sống cùng người phụ nữ ấy trong những ngày cơ cực nhất. Giữa họ không giấy tờ hôn thú, không ràng buộc pháp lý, chỉ có một sự gắn bó kéo dài hơn một thập kỷ, cùng nhau bán từng tờ vé số, cùng chia sẻ những bữa cơm đạm bạc trong căn nhà tạm bợ.

Có thông tin từ mạng xã hội cho rằng hôm con trai bà vào đón, chú Ba đã đi mượn 320.000 đồng để mua 2 con gà, định bụng nấu một bữa cơm tươm tất đãi mẹ con bà. Nhưng chưa kịp bày mâm, người phụ nữ đã theo con rời đi.

Pháp luật không ghi nhận mối quan hệ đó. Báo chí chưa thể xác minh đầy đủ các tình tiết. Song sự cảm thông của cộng đồng mạng đã phần nào phản ánh rằng những mối quan hệ không tên vẫn luôn tồn tại như một phần thực tế âm thầm mà đầy nghĩa tình trong cuộc sống.

Trong xã hội hiện đại, nhiều mối quan hệ được ràng buộc bằng hợp đồng hôn nhân, bằng tài sản, bằng những cam kết pháp lý. Nhưng cũng có những tình cảm chỉ được níu giữ bởi lòng tin và sự có mặt. Không danh phận, không huyết thống, không một ràng buộc nào có thể bảo vệ. Khi một người ra đi vì lẽ phải, người còn lại không có lý do gì để giữ. Chỉ có thể lặng lẽ gói lại những tháng ngày cũ và im lặng rút lui.

Đó không phải là một sự hy sinh. Cũng không cần được gọi là cao cả. Đó chỉ là số phận rất đỗi thường tình của những người từng tin rằng yêu thương là đủ, rằng sống tử tế với nhau là đủ. Nhưng khi lý lẽ của huyết thống trở về, tình nghĩa trở nên mong manh. Và người ở lại không còn tư cách để níu.

Không thể phủ nhận rằng cuộc đoàn tụ giữa người mẹ và người con là điều nên có. Máu mủ ruột rà là điều thiêng liêng. Người phụ nữ trở về quê, gặp lại người chồng cũ, con cái đoàn viên là một kết thúc có thể xem là viên mãn ở một góc nhìn nào đó, nhưng giữa sự trọn vẹn ấy lại có một khoảng lặng của người đã cùng bà đi qua những tháng ngày không ai đoái hoài.

Chuyện đời không phải lúc nào cũng rạch ròi đúng sai. Có những điều hợp lý nhưng lại khiến người ta đau lòng. Có những mối quan hệ đúng vai, đúng chỗ, nhưng lại không bằng một cái siết tay vào những ngày không ai bên cạnh. Phía sau một người ra đi vì tình thân, có thể là một người lặng lẽ chịu đựng vì không phải máu mủ, không phải gia đình, chỉ là người đã chọn ở cạnh nhau suốt nhiều năm không tên gọi.

Người ta thường rơi nước mắt vì khoảnh khắc đoàn viên. Nhưng nỗi buồn lớn nhất có khi lại nằm ở ánh mắt lặng lẽ của người không được nhắc tên trong khung cảnh ấy.

Trong nhiều bình luận để lại trên mạng xã hội, có không ít người tỏ ra xót xa cho chú Ba Minh. Không phải vì ông bị bỏ rơi mà vì ông không được nhìn nhận. Một người đàn ông lớn tuổi, nghèo khổ, đã dành hơn 10 năm chăm sóc một người đàn bà cũng khốn khó không kém mình.

Một mâm cơm chưa kịp dọn đôi khi có giá trị hơn cả một bàn tiệc linh đình, bởi trong đó chứa sự mong ngóng, sự chuẩn bị, và cả một niềm hy vọng nhỏ nhoi được giữ lại chút gì cho riêng mình. Nhưng thực tế đã phũ phàng trả lời bằng một cuộc ra đi không kịp nói lời tạm biệt.

Không ai có lỗi trong chuyện này. Nhưng chính vì không ai sai, nỗi đau mới càng thấm. Cảm xúc của người ở lại trong nhiều trường hợp không đủ lớn để giữ chân người ra đi. Cũng không đủ chính danh để đòi hỏi một sự công nhận. Họ chỉ có thể chấp nhận như một phần của số phận.

Xã hội có thể không cần lý giải cho từng câu chuyện riêng lẻ. Nhưng liệu rằng có ai đã bị lặng lẽ xóa tên khỏi cuộc đời một người khác chỉ vì không thuộc về nơi gọi là gia đình?

Một cái ôm đoàn tụ có thể làm ấm lòng hàng triệu người. Nhưng ánh mắt không nói thành lời của người bị bỏ lại cũng là điều cần được lắng nghe. Đó là một loại buồn không cần nước mắt. Chỉ cần một khoảng trống để ai đó nhận ra rằng không phải cứ có huyết thống mới là người thân, và không phải cứ không giấy tờ thì tình nghĩa trở thành vô nghĩa.

Lộc Dương (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI