Bước vào thế giới của con

24/08/2025 - 06:00

PNO - Để bước vào thế giới của con, chị không cần phải là chuyên gia công nghệ, hay an ninh mạng. Chị chỉ cần trở thành một học trò kiên nhẫn của con.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Thuở mới lớn, chị hay bị cha mẹ rầy “Trứng mà đòi khôn hơn vịt”. Hình như thời nào cũng vậy, sự khôn ngoan thường được coi như dòng chảy một chiều, từ thế hệ trước trao truyền cho thế hệ sau.

Chị hay nhìn 2 quả “trứng” của chị, một 9 tuổi và một 14 tuổi, tự hỏi mình làm sao cho xứng mặt “vịt” đây. Dạy tụi nhỏ học bây giờ đối với chị đã là một thử thách, không biết đến lúc tụi nó thi cử, thử thách ấy còn gian khó tới mức nào.

Mà nói gì đến thi cử. Giờ đây, thế giới của con trong chiếc điện thoại hay máy tính chị đã thấy mình lơ mơ, nhiều cái không biết hết. Con chị có những câu chuyện, những tiếng cười chị không thể nào hiểu được. Chị thấy mình và cậu con trai tuổi teen ngày càng xa cách. Nỗi tiếc nuối về những ngày xưa khi con còn bé bỏng và quấn quýt làm chị cảm thấy chạnh lòng. Chị cảm thấy mình đang đứng bên ngoài một căn phòng, cánh cửa đang dần khép lại, lúc nào đó chị sẽ không có chìa khóa để bước vào căn phòng ấy nữa.

Những câu hỏi lớn choán hết tâm trí chị. Mạng xã hội đầy rẫy rủi ro. Con đang làm gì trong thế giới đó? Con có biết nguy hiểm nào đang rình rập? Tại sao con không nói chuyện với mẹ? 2 mẹ con vật lộn mãi với những quy định thường xuyên bị thằng bé vi phạm. Chị không nhận ra nỗi sợ và sự bất lực đã khiến chị đặt ra hết quy tắc này đến quy định khác, để rồi khoảng cách giữa mẹ con ngày một lớn thêm.

Bao nhiêu bậc cha mẹ trong guồng quay của cuộc sống đang cảm thấy lạc mất con mình? Ai cũng biết phải bước vào thế giới của con mới có thể thấu hiểu và bảo vệ con. Nhưng có quá nhiều rào cản từ sự khác biệt thế hệ, nên nỗi e ngại rằng mình đã lỗi thời ngăn chúng ta lại.

Một ngày, sự tình cờ đã cho chị lời giải. Chị cần làm một video ngắn cho công việc, loay hoay mãi không xong. Cậu con trai liếc qua, cầm lấy điện thoại và chỉ trong vài phút, mọi thứ đã được giải quyết. Khoảnh khắc ấy, thay vì cảm thấy tự ái, chị bỗng tò mò, ngưỡng mộ. Chị quyết định gạt bỏ mọi e ngại, hỏi con: “Con làm sao được hay vậy? Chỉ mẹ làm với”.

Bỗng dưng chị thấy mình trong một vai trò mới, thật bình yên, nhẹ nhõm. Đó không còn là cuộc đối đầu kiểm soát và đối phó, mà là một buổi học thân tình. Chị nhận ra, để bước vào thế giới của con, chị không cần phải là chuyên gia công nghệ, hay an ninh mạng. Chị chỉ cần trở thành một học trò kiên nhẫn của con. Thế giới đã đổi thay, dòng chảy thông tin đã bắt đầu đảo ngược một cách đầy thú vị. Sự thông thái, rành rẽ không chỉ nằm ở kiến thức, kinh nghiệm của người lớn mà đôi khi, nó lấp lánh trong những ngón tay của một đứa trẻ lướt nhanh trên màn hình.

Chị nhìn con, nghe con hào hứng giảng giải, chỉ dẫn, vừa cố gắng hiểu thằng bé, vừa hiểu những điều nó nói. Chị nhận ra mình đang dần gỡ bỏ định kiến, rằng cha mẹ luôn phải là người dạy dỗ con cái, rằng cha mẹ nói con phải nghe. Thừa nhận mình không biết, không rành bằng con là cảm giác có chút ngỡ ngàng nhưng chị biết nếu chấp nhận nó, chị sẽ được điều quan trọng hơn. Hãy để con cầm tay mình bước qua cánh cửa, vào thế giới của con. Đừng sợ hãi, e ngại; cũng đừng vì tự ái mà dừng lại, bỏ mặc con.

Khi cha mẹ sẵn sàng học hỏi kể cả trong vai trò “học trò”, đó là lúc cánh cửa vào thế giới của con bắt đầu hé mở. Khi sẵn lòng học hỏi, mỗi người đều có cái để sẻ chia. Chị nhận ra trứng giỏi kiểu trứng, vịt khôn đằng vịt; miễn bảo vệ được lũ trứng của mình, chị sẵn lòng học với con…

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI