Cùng con vun đắp tình yêu Tổ quốc

25/08/2025 - 12:26

PNO - Vun đắp tình yêu Tổ quốc cho con không chỉ từ những trang sách lịch sử, mà còn từ những câu chuyện gia đình, những chuyến đi, và cả những bài hát ru.

Từ khi con gái lớn biết đặt câu hỏi, tôi cảm nhận được rằng lịch sử dân tộc không còn là khái niệm xa xôi, mà trở thành những mảnh ghép sống động trong tâm hồn trẻ thơ.

Trên những chuyến xe dọc ngang thành phố, con thường chỉ vào những tấm biển tên đường, rồi hỏi: “Mẹ ơi, Trần Hưng Đạo có phải là một vị anh hùng không? Nguyễn Trãi là ai ạ? Sao nhiều đường lại mang tên các vị anh hùng vậy mẹ?”.

Vun đắp tình yêu Tổ quốc cho các con từ những chuyến đi (Ảnh: Bích Thuận)
Chúng tôi vun đắp tình yêu Tổ quốc cho các con từ những chuyến đi (Ảnh: Bích Thuận)

Tôi kể cho con nghe về Trần Hưng Đạo, vị tướng tài ba dẫn dắt quân dân đánh tan giặc Nguyên - Mông, giữ yên bờ cõi. Tôi kể về Nguyễn Trãi, nhà văn hóa lỗi lạc và cũng là vị anh hùng dân tộc. Những câu chuyện cứ thế nối tiếp nhau, rộn rã suốt quãng đường về nhà.

Con gái không chỉ tò mò về tên đường. Bé thường hỏi về những mốc thời gian quan trọng của đất nước: “Mẹ ơi, vì sao có ngày 2/9? Ai đọc Tuyên ngôn Độc lập vậy mẹ?”. Hôm khác, bé lại băn khoăn: “30/4 là ngày vui của nước mình phải không mẹ?”.

Những câu hỏi ấy của con khiến tôi vừa vui, vừa nhận thấy trách nhiệm lớn lao của mình, đó là vun đắp cho con tình yêu Tổ quốc. Tôi nhận ra, tình yêu Tổ quốc không phải chỉ là những bài con học thuộc lòng trên lớp.

Hôm nọ, con hỏi: “Sao nhiều nhà treo cờ vậy mẹ?”. Tôi giải thích cho con về dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Con im lặng nhìn lá cờ đỏ thắm rồi khẽ mỉm cười. Khoảnh khắc ấy khiến tôi tin rằng tình yêu nước bắt đầu từ những điều rất nhỏ, từ ánh mắt trẻ thơ dõi theo biểu tượng thiêng liêng của dân tộc.

Chúng tôi cùng nhau về thăm quê ngoại và ghé Thành cổ Quảng Trị. Bên dòng sông Thạch Hãn lặng lờ trôi, tôi kể cho con nghe về 81 ngày đêm khốc liệt, nơi bao người lính đã nằm lại để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Con lặng im rất lâu, rồi nhặt một chiếc lá thả xuống dòng nước, thì thầm: “Con gửi lời cảm ơn…”. Chỉ một cử chỉ ấy thôi, cũng đủ làm mắt tôi nhòe đi.

Những câu chuyện về Bác Hồ cũng trở thành sợi dây nối con với lịch sử. Có lần đưa con đến Bảo tàng Hồ Chí Minh, tôi kể rằng thuở thiếu thời, Bác từng học, từng sống ở mảnh đất này.

Con say sưa nghe kể về những câu chuyện của Bác. Con thích nhất bức ảnh Bác mỉm cười bên các em nhỏ, và bảo: “Bác hiền quá mẹ ha”. Tôi khẽ gật đầu, thấy hạnh phúc vì con biết nhìn vào quá khứ bằng sự trìu mến, không phải bằng những con số khô khan.

Trong những chuyến tham quan, chúng tôi còn đưa con tới bảo tàng lịch sử. Giữa không gian đầy những hiện vật cũ, như chiếc ba lô, bộ quân phục, lá thư ố màu,... con gái nắm tay tôi, khẽ hỏi: “Mẹ ơi, mấy chú bộ đội ngày xưa có sợ không?”.

Tôi cúi xuống: “Có chứ con. Nhưng tình yêu đất nước lớn hơn nỗi sợ, nên các chú mới vượt qua”. Con chăm chú lắng nghe, hào hứng quan sát từng hiện vật lịch sử.

Hai chị em chụp ảnh với lá cờ Tổ quốc bên cột cờ Phu Văn Lâu (Ảnh: Bích Thuận)
Hai chị em chụp ảnh với lá cờ Tổ quốc (Ảnh: Bích Thuận)

Mỗi lần hát ru con bài Mẹ yêu con, đến đoạn Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời, bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi, tôi lại rưng rưng. Hôm qua, khi nghe bài hát Còn gì đẹp hơn (ca khúc lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ), tôi bất giác rơi nước mắt. Những lúc đó, con gái thường vòng tay ôm tôi, không hỏi nhưng ánh mắt đầy đồng cảm. Tôi hiểu rằng, bằng cách nào đó, con đã cảm nhận được vẻ đẹp của hòa bình.

Dạy con yêu Tổ quốc hóa ra không hề xa xôi. Đó là khi cha mẹ kể những câu chuyện giản dị bên mâm cơm, khi cả nhà lặng im ngắm lá cờ bay trong gió, hay khi một bài hát ru gắn kết quá khứ với hiện tại. Và quan trọng hơn, đó là khi con biết rung động, biết cảm nhận được niềm tự hào trước lịch sử hào hùng của dân tộc.

Hôm nay, ba mẹ cùng con treo lá cờ Tổ quốc lên trước nhà. Rồi con sẽ có những chuyến đi khác xa hơn, ý nghĩa hơn, và con sẽ thấy lá cờ thiêng liêng ấy tung bay khắp chốn. Mỗi nơi đều có câu chuyện về đất nước mình, về tình yêu Tổ quốc.

Tôi tin, tình yêu ấy sẽ lớn lên cùng con, dịu dàng mà bền bỉ như dòng Thạch Hãn vẫn chảy, nhắc nhở rằng hòa bình hôm nay là kết tinh của biết bao yêu thương và hy sinh. Và một ngày nào đó, khi con đủ lớn, chính con sẽ tiếp tục kể những câu chuyện này cho thế hệ sau, bằng tất cả tự hào và yêu thương.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI