 |
Nghi can Đào Ngô Ngọc Tuấn (18 tuổi), tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tỉnh Đồng Nai) |
Ngày 20/8, tại Đồng Nai, Đào Ngô Ngọc Tuấn (18 tuổi) mang xăng đến nhà người yêu nhằm đe dọa không được quen người khác.
Thấy “tình địch” đang đứng nói chuyện cùng cô gái, cơn ghen trong phút chốc đã biến thành hành động tàn bạo. Xăng tạt vào người, lửa châm lên, một chàng trai 20 tuổi gục ngã trong đau đớn, còn kẻ thủ ác vội vã bỏ trốn để rồi bị bắt ngay hôm sau.
Chỉ trong tích tắc, tuổi trẻ của 2 con người bị hủy hoại, một người nằm viện, một người đối diện vòng lao lý.
 |
Đám cháy xuất phát từ căn nhà của ông Nguyễn Văn Phúc sau đó lan cả chợ, thiêu rụi 56 căn ki-ốt, gây thiệt hại ước tính hơn 20 tỉ đồng. Ảnh: Trịnh Hải |
Trưa 22/8, tại Cà Mau, chợ Thanh Tùng chìm trong biển lửa. Trong cơn ghen tuông, ông Nguyễn Văn Phúc (63 tuổi) đã dùng dao chém người phụ nữ sống chung như vợ chồng. Khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu, ông ta tự nhốt mình trong căn nhà nhỏ, mở bình gas, châm lửa.
Ngọn lửa nhanh chóng lan ra khu chợ nhà lồng, nơi hàng chục hộ kinh doanh buôn bán. Chỉ trong hơn nửa giờ, 56 ki ốt bị thiêu rụi, hàng chục tiểu thương mất sạch cơ nghiệp, thiệt hại ban đầu ước tính hơn 20 tỷ đồng. Người đàn ông gây ra vụ việc cũng bị bỏng nặng, trở thành một nạn nhân khác của chính ngọn lửa mình châm.
2 vụ việc liên tiếp, 2 địa phương cách xa, 2 độ tuổi tưởng chừng đối lập. Một bên là thanh niên mới lớn, một bên là người đàn ông đã qua tuổi lục tuần. Nhưng cả 2 đều có điểm chung là sự ghen tuông mù quáng, sự thiếu kiểm soát cảm xúc, và lựa chọn bạo lực thay vì đối thoại. Khi yêu bị đồng nhất với quyền sở hữu, khi sự kiểm soát được coi là thước đo tình cảm thì những ngọn lửa ấy chỉ chờ cơ hội để bùng phát. Và một khi bùng phát, hậu quả không dừng lại ở phạm vi một mối quan hệ mà kéo cả cộng đồng vào vòng xoáy.
Điều khiến dư luận rúng động không chỉ nằm ở sự tàn khốc của những ngọn lửa, mà còn ở sự gần gũi đến đáng sợ của công cụ gây án. Những vật dụng quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày như can xăng, bình gas, hộp quẹt bỗng chốc trở thành vũ khí giết người, thành nguyên nhân của những thảm kịch tập thể. Trong bối cảnh đó không ai có thể an toàn tuyệt đối, bởi bất kỳ cộng đồng nào cũng tồn tại những mầm mống ghen tuông và những vật liệu dễ bén lửa.
2 ngọn lửa ấy là tiếng chuông cảnh tỉnh, nhưng cần phải thẳng thắn thừa nhận rằng chúng chỉ là hai trường hợp được báo chí ghi nhận. Ngoài kia, có thể còn nhiều ngọn lửa khác chưa bao giờ xuất hiện trên mặt báo. Đó có thể là một vụ bạo lực gia đình chỉ kết thúc bằng những vết bầm tím, một lần đe dọa bằng dao, một hành vi kiểm soát, giam hãm hay chửi bới, mà nạn nhân im lặng chịu đựng vì sợ hãi hoặc vì bị thuyết phục rằng chuyện vợ chồng để trong nhà. Những ngọn lửa chưa kịp bùng nhưng vẫn cháy âm ỉ, và nếu không được dập tắt sớm, sẽ có ngày bùng thành thảm kịch.
Người ta có thể cho rằng đó chỉ là phút bốc đồng, nhưng cách nhìn ấy quá giản đơn. Bạo lực ghen tuông không phải ngẫu nhiên, nó là hệ quả của nhiều tầng nguyên nhân, bao gồm một nền văn hóa đã dung túng cho sự kiểm soát trong tình yêu, một cộng đồng còn thờ ơ với những tín hiệu nguy hiểm, và một hệ thống pháp luật chưa luôn được kích hoạt đủ nhanh để bảo vệ nạn nhân. Khi những lời đe dọa được xem như chuyện nhỏ, khi những hành vi theo dõi, ngăn cản, đe nẹt chưa được nhận diện đúng mức thì kết thúc bằng xăng và lửa chỉ còn là vấn đề thời gian.
Vụ việc ở Cà Mau còn cho thấy sự mong manh của cơ sở hạ tầng. Một khu chợ với hàng chục ki ốt san sát, phần lớn làm bằng gỗ và tôn, đầy ắp hàng hóa dễ cháy, không có lối thoát hiểm rõ ràng. Khi ngọn lửa bùng lên, tất cả chỉ còn biết bỏ chạy, để lại toàn bộ tài sản tích góp trong tro tàn. Đây là lời cảnh báo về sự an toàn phòng cháy chữa cháy ở nhiều khu dân cư, chợ truyền thống trên cả nước. Một đốm lửa cá nhân có thể biến thành thảm họa tập thể khi gặp điều kiện thuận lợi.
Từ 2 vụ việc này, có thể thấy rõ một chuỗi lỗ hổng. Đầu tiên, đó là sự thiếu hụt kỹ năng kiểm soát cảm xúc, sự lệch lạc trong cách hiểu về tình yêu và ghen tuông. Kế tiếp, đó là sự thờ ơ, coi bạo lực tình cảm là chuyện riêng tư. Ngoài ra, đó là việc các biện pháp bảo vệ theo luật chưa kịp phát huy hiệu quả ngay từ những dấu hiệu ban đầu. Và cuối cùng, đó là sự bất cập của môi trường sống, nơi một ngọn lửa nhỏ có thể hóa thành hỏa hoạn.
Chúng ta chỉ thấy ngọn lửa trên báo, nhưng còn bao nhiêu ngọn lửa khác đã bùng lên rồi nhanh chóng bị dập trong im lặng, để lại những vết sẹo không được nhắc tới. Và còn bao nhiêu ngọn lửa khác đang âm ỉ trong những mối quan hệ đầy ghen tuông và bạo lực, chờ một can xăng, một bình gas, một cú châm lửa để bùng thành thảm kịch.
Nhìn từ đó, điều quan trọng là học cách nhận diện và dập tắt ngọn lửa từ khi nó mới âm ỉ. Khi ghen tuông được coi là biểu hiện bình thường, khi lời đe dọa bị xem là thoáng qua, khi những tín hiệu kiểm soát bị bỏ qua, chúng ta đã chấp nhận sống cùng với nguy cơ. Và đến khi ngọn lửa bùng lên, mọi lời giải thích đều đã muộn.
Việt Lê (TPHCM)