Con tôi là cậu bé hiếu động và có phần cứng đầu. Con lại có sự hậu thuẫn rất lớn từ ông bà nên nếu chỉ dạy con bằng lời nói suông, la mắng hay đánh đòn chắc chắn không hiệu quả, chưa kể còn gây tác dụng ngược.
Vì thế, vợ chồng tôi lựa chọn và thống nhất cách dạy con: chấp nhận để con sai, rồi con tự đúc rút kinh nghiệm từ trải nghiệm của chính con. Kết quả, vợ chồng tôi đã đạt được mục đích giáo dục gieo hạt yêu thương bằng trải nghiệm hành động thay vì ép buộc, yêu cầu, la mắng.
 |
Con sủi từng mảng tường cũ kỹ, bong tróc để phủ lên những mảng màu rực rỡ cho lớp học ngày mai tươi sáng hơn - Ảnh do tác giả cung cấp |
Cho con sự lựa chọn
Con không chịu học bài, tôi nói: “Con không cần học nếu thấy nâng máy hút bụi trên tay nhẹ hơn nâng một quyển sách mỏng trên tay còn lại”. Chưa đầy 5 phút sau, con lựa chọn học bài. Sau này, khi học lớp Ba, con đã thủ thỉ với tôi rằng “Học vẫn là sướng mami ơi. Cầm sách nhẹ hơn và… đẹp hơn”. Từ đó, tôi không còn phải nhắc nhở con về việc học. Con tự giác làm bài, học bài. Xong việc, con có thể chơi lego, đá banh.
Lần khác, con giãy giụa vì phải đọc sách. Con gào: “Quyển sách hơn 500 trang, làm sao con đọc hết được”. Chồng tôi lẳng lặng đi kiếm một cái bọc ni lông rồi nói: “Ba đồng ý cho con không cần đọc sách nữa nếu con khóc đầy nước mắt vào cái bọc này”. Con tôi ngơ ngác, tiếp tục gào to hơn “Làm sao con khóc đầy cái bọc này được? Trời ơi!”.
Rồi con nín khóc, nghiêm chỉnh đọc sách. Gần 1 tháng sau, con đọc xong quyển Không gia đình của Hector Malot. Cuốn sách ấy từ đó là cuốn sách “tủ” của con. Con đặt ngay ngắn trên kệ sách, chỗ dễ nhìn thấy nhất như lời nhắc nhớ về một kỷ niệm khó quên của tuổi thơ.
Bài học về giá trị lao động
Năm 2019, hiện tượng Khá “Bảnh” (Ngô Bá Khá) với điệu nhảy “múa quạt” nổi như cồn trên mạng xã hội. Mới học hết lớp Bảy mà mỗi tháng Khá “Bảnh” bỏ túi khoảng chục triệu đồng. Một hôm, con tôi đi học về lên tiếng xanh rờn: “Bây giờ kiếm tiền dễ ợt, mẹ nhỉ!”. Tôi ngạc nhiên: “Con định kiếm tiền bằng cách nào?”. “Con sẽ quay video vui nhộn đăng lên mạng. Càng vui nhộn, càng khác lạ, lượt xem, lượt thích, lượt chia sẻ càng nhiều. Thời buổi công nghệ mà mẹ” - con nói.
Vợ chồng tôi điếng người. Chúng tôi đã ngồi lại bàn xem cách nào dạy con hiểu về lao động, về giá trị của đồng tiền. Có rất nhiều phương án được đưa ra, như: mua vé số cho con đi bán 1, 2 ngày, cho con đi phụ quán, rửa chén (vợ chồng tôi sẽ xin quán quen và chấp nhận đền bù nếu con làm bể chén dĩa), cho con làm chân giao trà sữa cho một hàng xóm ở chung cư… Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, chúng tôi thấy tất cả phương án trên đều không khả quan.
 |
Để giúp con nhận ra giá trị của việc không ngừng hoàn thiện bản thân, tác giả cho con tham gia nhóm Tình nguyện xanh - Ảnh do tác giả cung cấp |
Sáng hôm sau, chồng tôi dẫn con đi… nhặt ve chai để bán kiếm tiền. Hành trang cho chuyến trải nghiệm là một cái bọc to xin được ở phòng tạp vụ chung cư. Ba chỉ đi cùng con, canh xe cộ, phòng ngừa nguy hiểm, còn việc nhặt ve chai là của con. Bởi vì ba đi làm đủ sống và nuôi được gia đình, ba không cần nhặt ve chai. Lúc đầu, con rất háo hức, con vào quán, xin những chai nước khách vừa uống xong. Ba đứng ngoài đợi.
Đến khoảng hơn 9g, con thấm mệt và khát nước khi đã đi bộ một chặng đường khoảng 3km. Chồng tôi dẫn con đi bán hết số ve chai đã lượm, được 2.000 đồng. Giá chai nước khoáng nhỏ là 5.000 đồng. Con tiếp tục lượm ve chai. Khi bọc ni lông đầy, con bán thêm được 2.000 đồng. Số tiền bán được vẫn không đủ mua chai nước.
Nắng mỗi lúc một gắt, 2 cha con ghé tiệm tạp hóa. Ba mua nước, ba uống vì ba có tiền. Con muốn uống nhưng không đủ tiền, bắt đầu khóc rấm rứt, rồi òa lên vì tủi thân. Con nấc từng tiếng: “Con sẽ đi học, sau này đi làm kiếm tiền. Ba mua nước cho con uống đi”. Bài học cho con là muốn có tiền phải lao động bằng khối óc và đôi tay, bằng thời gian, bằng sức khỏe. Đồng tiền đâu dễ kiếm! Chuyến trải nghiệm đó mãi là bài học thấm thía cho con về giá trị của lao động.
Hè 2025, con bước vào tuổi ẩm ương. Vợ chồng tôi nói gì, làm gì con cũng cãi, bày tỏ quan điểm dựa vào trải nghiệm ít ỏi, lý sự cùn. Để giúp con nhận ra giá trị của việc không ngừng hoàn thiện bản thân, tôi cùng con tham gia nhóm Tình nguyện xanh.
Ngày 20 - 22/6, con khoác ba lô, mặc áo xanh lên đường. Chuyến đi có trạm dừng là Trường tiểu học Suối Kiết - phân hiệu thôn Suối Sâu (xã Suối Kiết, tỉnh Lâm Đồng). Con - một tình nguyện viên, một thợ sơn nghiệp dư - sủi từng mảng tường cũ kỹ, bong tróc để phủ lên những mảng màu rực rỡ cho lớp học ngày mai tươi sáng hơn. Bàn tay con lấm lem, áo quần con thấm mồ hôi, nhưng con đã góp một phần nhỏ bé bằng sức trẻ, nhiệt huyết cho những giấc mơ đẹp.
 |
Bàn tay lấm lem sau hoạt động tình nguyện cũng là lúc con nhận ra giá trị của lao động, của việc cho đi - Ảnh do tác giả cung cấp |
Chuyến đi giúp con trưởng thành hơn và nhận được nhiều bài học giá trị về cuộc sống. Con đã tự trải nghiệm để có cơ hội khám phá và từng bước hoàn thiện bản thân. Đó cũng là cơ hội để con thử thách chính mình. Tôi đã thấy đôi mắt con rưng rưng khi chứng kiến những em học sinh háo hức nhận quà, cõng trên lưng bao nhiêu niềm vui với sách vở, bút thước, cặp táp.
Cũng chính con nâng phần quà lên lưng cho một em bé có thân hình nhỏ nhắn. Tôi thầm vui vì con đã gieo một hạt mầm yêu thương. Chuyến đi còn giúp con kết nối với nhiều bạn, nhiều anh chị em để con hiểu giá trị của việc đi cùng nhau, làm việc cùng nhau, sống chan hòa, thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau trong một tập thể.
Năm nay con lên lớp Tám. Ở tuổi 13 của con, tôi rất hạnh phúc khi thỉnh thoảng nghe con thủ thỉ “Con biết lý do ba mẹ nghiêm khắc với con rồi”. Tôi cũng rất vui khi con luôn biết chia sẻ với những vất vả của ba mẹ, cũng như chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn hơn. Đặc biệt, con biết sống có trách nhiệm với chính bản thân, để rồi khi trưởng thành, con sẽ sẵn sàng nhận một phần trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng con đang sống.
Lê Thị Nga