Đừng tự hành hạ mình!

09/11/2015 - 07:39

PNO - Mấy tháng nay, ngày nào cũng vậy, về đến cửa đã thấy khuôn mặt em bí xị. Không cáu bẳn chuyện này thì cũng hờn dỗi chuyện kia.

Hôm thì em cau có mắng nhiếc anh đến ù tai, anh đã phải kiềm chế hết mức để có thể nhẹ nhàng bảo em nên dừng lại. Cũng có hôm em im lặng rất đáng sợ, đến bữa cứ bày biện ra rồi lầm lì ngồi ăn chẳng thèm mời chồng một câu. Anh có buồn phiền hay tức nghẹn họng không ăn được em cũng chẳng bận tâm. Em đá thúng đụng nia, đặt cái cốc xuống bàn cũng cố dằn tay thật mạnh.

Đã bao ngày vì yên ổn mà anh chịu trận, cố gắng thỏa hiệp để tìm hiểu nguyên do. Em vốn là người đàn bà thông minh và khéo léo, vậy thì chắc phải có lý do nào đó nghiêm trọng lắm mới biến em thành như vậy.

Anh không bồ bịch, không ngược đãi em, không đàn đúm tụ tập bạn bè, thuốc lá không hút, rượu uống cầm chừng. Vậy thì tại sao em coi anh như kẻ thù? Hay là có điều gì khiến em thất vọng mà lại vượt ngoài tầm kiểm soát của anh?

Dung tu hanh ha minh!
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Rất nhiều lần anh hỏi nguyên nhân vì sao nhưng em chỉ đáp lại bằng sự dằn dỗi. Anh biết đến một lúc nào đó mình sẽ không còn đủ kiên nhẫn giống buổi chiều nay. Khi anh gầm lên như một con hổ dữ thì mong em hiểu là anh đang bất lực.

Anh không hiểu em nghĩ gì? Em cần gì? Em gặp phải chuyện gì? Chỉ chờ có vậy, em tức tưởi than khóc như bị ức hiếp dồn nén lâu ngày. Nào là công việc cơ quan gặp nhiều áp lực, lương giảm, việc nhà nhiều.

Em còn nói lâu rồi em không được đi chơi, không một cuộc gặp mặt bạn bè, không shopping mua sắm, ngay cả đến thỏi son của em cũng hết hạn rồi. Em còn nói rất nhiều cho đến khi anh ôm chặt vào lòng thì mới thôi nức nở.

Em biết vì sao em khổ không? Vì em đã giữ tất cả trong lòng để tự giày vò bản thân trong khi em có thể chia sẻ cùng anh. Có chuyện gì mà chúng mình không giải quyết được đâu.

Anh đã nói bao nhiêu lần rằng em hãy lạc quan, hãy suy nghĩ tích cực lên rồi mọi chuyện sẽ được thu xếp ổn thỏa. Anh đi làm về muộn nhưng chưa bao giờ phó mặc việc nhà cho em. Tuy vậy, em luôn giành lấy để làm, em cầu toàn một cách không cần thiết.

Sao em không ngồi xuống nghỉ ngơi và vui vẻ nhìn anh vào bếp như nhiều lần anh muốn, thay vì cằn nhằn món này nấu không đúng cách, cà rốt thái kiểu này trông chẳng đẹp mắt chút nào, sao lúc nào trông anh cũng vụng về đến vậy… Em tự làm mất bầu không khí vui vẻ của gia đình; tự tước đi cái quyền được thảnh thơi, được chia sẻ.

Đã bao giờ em tự hỏi nếu mình sống lạc quan hơn, nhìn nhận tích cực hơn thì tự nhiên mọi chuyện sẽ tốt đẹp? Ngày nào em cũng mang bộ mặt bí xị ấy ăn sáng cùng chồng, đi gặp đối tác của công ty, cùng ngồi làm việc với đồng nghiệp rồi tối lại mang nó lên giường.

Điều đó không chỉ giết chết cảm hứng của riêng em mà còn lan truyền đến người xung quanh. Áp lực là do em tạo ra. Ngay cả chuyện chăn gối vợ chồng em cũng đang biến nó trở thành một thứ trách nhiệm.

Em hãy vui vẻ lên, việc nhà cứ để anh lo. Anh vào bếp lỡ canh có nhạt thì mình cho thêm muối, anh nấu kiểu này không hợp thì bữa sau sẽ học làm kiểu khác. Em đừng lo tiền bạc mà buồn phiền chuyện cắt giảm lương. Bởi nhà chúng mình không có nhu cầu chi tiêu lớn mà anh thì đâu phải kiểu đàn ông không biết kiếm tiền.

Em thích thì cứ đi hẹn hò với bạn bè những dịp cuối tuần, như thế tốt cho em hơn là tự đóng cửa ở nhà. Em cứ đi mua sắm những bộ váy đẹp mà em thích, như vậy cũng sẽ tốt cho anh. Em chỉ cần cười thôi thì ngôi nhà tự khắc sẽ trở thành tổ ấm.

Nhà sẽ sạch, cơm sẽ ngon, canh sẽ ngọt. Xin em đừng phá hủy tổ ấm khi biến nó thành nơi chất chứa những buồn phiền, giận dỗi. Chỉ cần em trả lại cho chính mình con người của em những năm tháng trước đây vẫn chưa quá xa xôi.

Vũ Thị Huyền Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI