Đừng để gia đình là nguyên nhân khiến trẻ trầm cảm

26/07/2025 - 06:00

PNO - Các vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến ở tuổi vị thành niên bao gồm trầm cảm, lo âu và rối loạn hành vi. Đặc trưng của trầm cảm ở tuổi vị thành niên là cảm giác buồn dai dẳng, mất hứng thú và năng lượng, cáu kỉnh, cảm thấy tiêu cực, vô giá trị.

Áp lực gia đình đè nặng

Gần đây, Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và Bộ GD-ĐT tổ chức khảo sát về sức khỏe tâm thần, bầu không khí học đường, áp lực học tập và trải nghiệm bắt nạt trên mạng trong tổng số gần 700 học sinh từ 11-18 tuổi ở 4 tỉnh/thành: Hà Nội, Gia Lai, Điện Biên, Đồng Tháp.

Kết quả cho thấy trong số các nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ thì vấn đề gia đình là nguyên nhân chiếm tỉ lệ cao nhất (42,4%), tiếp đến là sự giáo dục của cha mẹ (39,4%).

Thạc sĩ tâm lý Trần Quang Trọng
Thạc sĩ tâm lý Trần Quang Trọng

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, thạc sĩ tâm lý Trần Quang Trọng - Khoa Tâm lý lâm sàng Bệnh viện Lê Văn Thịnh - cho biết, một trong những nguyên nhân phổ biến thường thấy là cha mẹ đặt ra quá nhiều kỳ vọng, kiểm soát con quá mức mà không cho phép trẻ thể hiện ý kiến hay cảm xúc thật. Trẻ bị ức chế cảm xúc, rối loạn lo âu hoặc phản kháng bằng các hành vi tiêu cực, thậm chí tự làm tổn thương bản thân.

Thạc sĩ Quang Trọng kể về trường hợp của M. - học sinh lớp Mười một tại TPHCM - đến tham vấn tâm lý với biểu hiện mất ngủ, hay khóc, sợ giao tiếp, có dấu hiệu tự làm đau bản thân. M. là con gái duy nhất trong gia đình có cha mẹ là doanh nhân. Cha mẹ em đặt kỳ vọng rất lớn về thành tích học tập và tương lai sự nghiệp của con. M. thường xuyên bị so sánh với… con nhà người ta. Mỗi khi điểm số không đạt kỳ vọng, em bị cha mẹ la mắng, thậm chí bị cấm túc và kiểm soát mọi hoạt động ngoài giờ học. Dần dần, em cảm thấy bản thân vô giá trị, thất vọng về chính mình và không còn động lực sống.

Trong 1 lần áp lực quá lớn, M. đã tự làm đau cổ tay bằng dao lam, may mắn được bạn bè phát hiện. Sau quá trình trị liệu và hỗ trợ can thiệp, cha mẹ em mới nhận ra những tổn thương đã vô tình gây ra cho con. Từ đó, họ điều chỉnh cách quan tâm, nuôi dạy và tạo không gian an toàn cho M. chia sẻ.

Trường hợp của em S. - 11 tuổi, ngụ TPHCM - cũng là minh chứng đau lòng khác. Nhìn từ bên ngoài, nhiều người cho rằng S. là cô bé bướng bỉnh, hỗn láo. Em thường xuyên không thể kiềm chế cảm xúc, quát lại mỗi khi bị mẹ mắng. Có lần, 2 mẹ con S. “chiến tay đôi” căng thẳng đến mức người nhà phải tách cả hai ra để tránh thương tích.

S. đang trong quá trình điều trị tâm lý. Em bắt đầu gặp vấn đề sức khỏe tâm thần từ khi cha mẹ ly hôn. Các ngày trong tuần, S. sống cùng cha và mẹ kế; cuối tuần em về với mẹ ruột. Dù được chăm sóc đầy đủ về vật chất nhưng S. ngày càng khép mình, không dám chia sẻ hay bộc lộ cảm xúc thật. Mẹ S. cũng đang vật lộn với những vấn đề tâm lý riêng, khiến bà thường “sớm nắng chiều mưa” với con. Thậm chí, vì oán trách chồng cũ, mẹ S. còn buông ra những lời nói thiếu kiểm soát, làm tổn thương sâu sắc đến con. Dần dần, những tổn thương ấy tích tụ khiến S. cáu kỉnh và chìm trong những suy nghĩ tiêu cực.

Xây dựng gia đình an toàn và tràn đầy yêu thương

Thạc sĩ tâm lý Trần Quang Trọng lý giải rằng gia đình là nguồn gốc của sự gắn bó nên khi không nhận được sự yêu thương, bảo bọc hoặc bị tổn thương về mặt tâm lý từ gia đình, trẻ dễ gặp các vấn đề như lo âu, rối loạn cảm xúc hoặc rối loạn hành vi.

Trong gia đình, thông qua phản hồi từ cha mẹ và người thân, trẻ học cách nhận diện bản thân có giá trị hay không. Những lời động viên, sự thấu hiểu sẽ giúp trẻ có cái nhìn tích cực về bản thân. Ngược lại, lời chê bai, kỳ vọng thái quá hay bạo lực lời nói và thể chất sẽ dẫn đến tự ti, mặc cảm, tăng nguy cơ xuất hiện các rối loạn tâm lý.

Sự đồng hành, lắng nghe, thấu hiểu từ cha mẹ là liều thuốc tinh thần hữu hiệu cho con
Sự đồng hành, lắng nghe, thấu hiểu từ cha mẹ là liều thuốc tinh thần hữu hiệu cho con

Song song đó, gia đình là môi trường học tập các hành vi xã hội. Trẻ học cách xử lý cảm xúc, giải quyết xung đột và thích nghi với xã hội trước hết từ gia đình. Nếu gia đình thường xuyên xảy ra bạo lực, bất hòa hoặc có kiểu nuôi dạy độc đoán, trẻ dễ hình thành lối ứng xử tiêu cực, lệch chuẩn, không lành mạnh.

Thạc sĩ Quang Trọng đưa ra lời khuyên: “Để ngăn ngừa tình trạng trẻ vị thành niên gặp vấn đề sức khỏe tâm thần, cha mẹ hãy cố gắng tạo dựng một môi trường gia đình ổn định, an toàn và tràn đầy tình yêu thương, dành cho con thời gian chất lượng. Đặc biệt, khi phát hiện con mình đang gặp vấn đề, hãy tiếp cận con nhẹ nhàng và thấu hiểu, lắng nghe con một cách tích cực, không phán xét hay gián đoạn. Nếu tình trạng con không được cải thiện, cha mẹ đừng ngại tìm sự giúp đỡ từ chuyên gia”.

Thạc sĩ, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Vui - giảng viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM - thông tin thêm: “Ở tuổi dậy thì, trẻ rất muốn khẳng định bản thân và dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè xung quanh. Những nhóm bạn xấu có thể trở thành “con dao hai lưỡi” đối với sự phát triển của trẻ.

Người lớn cần giáo dục trẻ cách chọn bạn, đưa ra tiêu chí cụ thể để lựa chọn nhóm bạn phù hợp. Đồng thời, hãy dạy trẻ cách chọn người để chia sẻ khó khăn. Điều đó sẽ góp phần nâng cao sức khỏe tinh thần cho trẻ”.

Mối nguy hiểm mang tên sức khỏe tâm thần

Theo báo cáo của Unicef, trên toàn thế giới, trầm cảm là nguyên nhân xếp thứ tư gây ra bệnh tật và tàn tật ở lứa tuổi 15-19 và là nguyên nhân thứ 15 đối với người từ 10-14 tuổi. Trong những trường hợp nghiêm trọng, trầm cảm có thể dẫn đến tự tử.

Tự tử là nguyên nhân thứ tư gây tử vong ở lứa tuổi 15-19. Ước tính khoảng 62.000 trẻ vị thành niên chết trong năm 2016 do tự làm hại bản thân. 77% số vụ tự tử xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Trong khi tỉ lệ có ý định tự tử ở trẻ em gái cao hơn, thì tỉ lệ trẻ em trai chết do tự tử lại nhiều hơn (12,6/100.000 trẻ em trai so với 5,4/100.000 trẻ em gái).

Lo âu cũng là vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến khác ở tuổi vị thành niên. Tất cả trẻ vị thành niên đều có lúc căng thẳng và lo lắng, người trẻ mắc chứng rối loạn lo âu sẽ gặp phải tình trạng đau khổ nghiêm trọng về cảm xúc, thể chất và nhận thức, khó tập trung vào những thứ khác ngoài mối lo hoặc nỗi sợ hãi của bản thân.

Rối loạn lo âu là nguyên nhân thứ chín gây ra bệnh tật và khuyết tật cho lứa tuổi 15-19 và nguyên nhân thứ sáu đối với lứa tuổi 10-14. Rối loạn lo âu ở trẻ em gái cao hơn ở trẻ em trai và phổ biến hơn ở giai đoạn sau của độ tuổi thanh thiếu niên. Trẻ vị thành niên mắc chứng rối loạn lo âu có nguy cơ cao mắc chứng lo âu, trầm cảm, lạm dụng ma túy và không thành công trong học tập.

Nhã Chân - Ngọc Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI