Có nhiều người đang bắt đầu cuộc sống mới…

11/11/2021 - 06:00

PNO - Sài Gòn những ngày này, ai nấy cứ rón rén, ngỡ ngàng từng bước chân, nửa quen nửa lạ trên đường ra chợ, đi làm, hay chỉ là dạo vòng quanh công viên.

Sài Gòn vừa ráo mưa đã nắng và nóng, để người Sài Gòn chạy đi uống ly sinh tố, trà sữa, ăn ly chè ngoài hè đường; để mặc chiếc áo thun quần jeans, xỏ đôi dép lào ra phố. 

Nói ra phố, tôi luôn có cảm giác như nhắc đến một cái gì đó đã xa ngái, lọt thỏm trong miền ký ức. Sài Gòn những ngày này dần hồi tỉnh sau cơn bạo bệnh nhiều thương tích. Ai nấy cứ rón rén, ngỡ ngàng từng bước chân, nửa quen nửa lạ trên đường ra chợ, đi làm, hay chỉ là dạo vòng quanh công viên.

Ảnh Phùng Huy
Nhiều người sẽ phải bắt đầu từ con số 0 - Ảnh Phùng Huy

Có việc cần đi, ngồi trong xe, nhìn từng con đường đã đi lại hàng vạn lần, qua mắt kính, qua khẩu trang, cố giấu không cho giọt nước mắt nào được chảy ra. Lớn rồi, đâu cứ buồn là rơi nước mắt. Lòng tôi cứ dội lên câu hỏi: “Mọi thứ có còn như xưa không?”.

Ngày tựu trường đã cách hơn hai tháng, nếu như mọi khi, cô trò đã thân thuộc với nhau nhiều lắm, giờ chỉ vẫn gặp nhau qua cái màn hình. Ngày gặp đầu tiên là ngày trò đi tiêm vắc-xin còn cô thì đi theo hướng dẫn, dặn dò và hồi hộp. Gói mình trong bộ đồng phục, khẩu trang chỉ tìm nhau qua ánh mắt. Cô trò, bạn bè ngồi với nhau chung lớp mà cách xa một tầm tay với, cả đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.

Không dưng tôi nhớ thương ghê gớm những giờ chơi, cô trò tụm vào bịch bánh tráng trộn. Những tiếng xuýt xoa, cay quá, chua quá và tiếng cười như pha lê vỡ, vang cả một góc lớp. Mới đó thôi mà xa vắng tự thuở nào! 

Ảnh Phùng Huy
Ảnh Phùng Huy

Chiều cuối tuần, nằm nghe mưa rơi tí tách. Những cơn mưa dầm, tỉ tê của Sài Gòn bao giờ cũng là ảnh hưởng từ một cơn bão xa. Tôi lại nghĩ đến những phận người co ro, sau mùa lũ, tay mình tự ôm vai mình cho ấm, rồi bắt đầu từ con số 0. 

Tôi ở Sài Gòn hơn nửa đời người, chưa bao giờ biết cất ở nhà hơn 10kg gạo, cũng không quan tâm đến việc lấy gốc hành tẩn mẩn nhét vào chậu cây kiểng để có dăm lá hành yếu ớt cho nồi canh ngày mai ngày kia. Chưa bao giờ biết nắn nắn nhồi nhồi bột làm bánh canh, bánh mì. Giờ thì đã biết.

Gần 5 tháng bão COVID quét qua thành phố, mai kia, sẽ có bao nhiêu nhà có vườn rau xanh trên sân thượng? Sẽ có bao người toan bỏ tí đồ ăn thừa đã chùn tay? Sẽ có bao nhiêu người biết thương nhớ những ngày nắng ấm, biết quý trọng từng hơi thở của chính mình? 

Ảnh Phùng Huy
Bao giờ Sài Gòn mới thực sự bình thường? - Ảnh Phùng Huy

Ngẫm tận cùng, những bài học đáng giá ở đời này hình như chưa bao giờ đến với chúng ta khi vui vẻ thuận lợi hay hạnh phúc! Trưa nắng, ngồi ngó những đọt khoai lang chen chúc nhau leo lên bờ tường loang lổ - những đọt tươi xanh tôi trồng từ củ khoai mọc mầm vì ăn không kịp, đột nhiên tôi nghe tiếng chuông leng keng.

Rất rõ! Tiếng chuông của người bán cà rem trong ký ức, sao lại có ở Sài Gòn? Hình như lâu rồi không còn những thùng cà rem và tiếng chuông này nữa mà! Tôi chạy vội ra nhìn. Từ trên sân thượng, chỉ thấy được bóng lưng gầy gầy và chiếc thùng kem to tướng nằm vững chãi sau yên chiếc xe máy cũ…

Có rất nhiều người đang bắt đầu lại cuộc sống mới. Mong sao trưa mai mình vẫn nghe được tiếng chuông leng keng này. Chắc sẽ theo bọn trẻ con, hồn nhiên xô cửa: “Kem ơi!”. 

Triệu Vẽ

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI