Chồng nấu ngon nhưng... hao

23/06/2021 - 15:23

PNO - Chồng tôi vào bếp trong tâm thế thoải mái: nguyên liệu đầy tủ lạnh, chỉ việc lựa chọn, thời gian có nhiều, cứ ung dung mà nấu, không phải vừa nấu ăn vừa lau nhà, vừa giặt giũ...

Dịch COVID-19 lần này, chồng tôi thất nghiệp. May mắn là công ty tôi vẫn hoạt động nên nhà vẫn có tiền đi chợ. Nhìn mấy con hẻm gần nhà bị gắn bảng phong tỏa; trên đường đi làm, hoặc gần công ty, cũng vài nơi chắn hàng rào cách ly, tôi thấy lo lắng hơn những lần dịch trước. 

Hơn mười năm chung sống, đây là lần đầu tiên chồng tôi ở nhà chăm con từ sáng tới chiều. Buổi tối tôi mới đi làm về. Ở công ty, nhiều người biết chuyện hỏi chồng tôi có biết chăm con không, biết nấu ăn không, ở nhà nghỉ dịch, anh có than thở gì không... 

Thật ra chồng tôi nấu ăn khá ngon. Nhiều người nói đàn ông biết nhậu, phần lớn biết nấu ăn. Lần đầu tiên cảm thấy mình được an ủi vì... lấy một người biết nhậu. Nhiều người nói đàn ông vô bếp hay bày bừa, chồng tôi thì không vậy, anh ấy rất gọn gàng, điều này tôi rất hài lòng.  

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Trước hôm TP.HCM công bố giãn cách theo Chỉ thị 15, tôi đi chợ mua khá nhiều thực phẩm, ước chừng dùng trong nửa tháng.

Đi chợ về, tôi phân ra từng bịch, mỗi bịch vừa dùng cho bốn khẩu phần ăn, tôi cũng đã hướng dẫn cụ thể để chồng biết chừng. Tủ lạnh chật như nêm, tôi cảm thấy an tâm, dịch bệnh mà, không nên ra chợ mỗi ngày. Hơn nữa, chồng ở nhà cùng con nhỏ, anh ấy khó mà đi mua, mọi thứ tôi nên chuẩn bị trước. 

Ngày đầu tiên đi làm về, phụ chồng dọn cơm, tôi hơi bất ngờ khi mâm cơm khá thịnh soạn.

Canh bồ ngót nấu chả cá thác lác ngon ngọt đáo để, là nhờ cá nhiều đến nỗi nồi canh rau toàn màu trắng của chả cá, chớ không phải màu xanh của rau. Sườn non ram cũng vậy, anh nhập chung hai bịch thịt lại “nấu coi được được chút, ăn thoải mái chút, ăn vào bụng mình, sao phải chi li".  

Kết quả là, vợ chồng lo ăn nồi canh rau, vì canh không thể để qua đêm, nồi sườn non thì ăn chưa được phân nửa. Đúng là “con mắt to hơn cái bụng”. Tôi dặn chồng rút kinh nghiệm, hôm sau cứ nấu như em dặn, cái gì cũng trong một bịch gói sẵn, là vừa. 

Hơn mười năm làm vợ, tôi hiểu gu ăn uống của từng thành viên, hiểu sức chứa của bao tử mỗi thành viên. Chồng thỉnh thoảng mới vào bếp, tôi thông cảm cho anh ấy, còn nghĩ vẫn hơn đi làm về tới nhà đã tối, lại mày mò vào bếp, chồng thì nằm dài đọc báo, hay bấm bấm điện thoại. 

Ngày thứ hai giãn cách, về nhà mở lồng bàn, thấy một đĩa thịt gà kho khá ấn tượng. Màu vàng của nghệ, miếng gà chặt vừa ăn, nước kho sền sệt, nếm thử rất vừa miệng. Ngoài ra còn có đĩa rau muống luộc, với tô nước canh rau muống dầm quả sấu rất đúng điệu.

Tôi ngồi vào bàn ăn một cách khí thế, thưởng thức bữa cơm chồng nấu một cách vui vẻ chưa từng có, tôi không ngớt lời khen ngợi chồng. Có lẽ tại chiều nào đi làm về trễ cũng phải vào bếp, nấu ăn trong trạng thái mệt mỏi, vội vàng, qua loa, thì khó có sự đầu tư, chăm chút, nên những bữa cơm tôi nấu chưa ngon như chồng. 

Chồng tôi vào bếp trong tâm thế thoải mái: nguyên liệu đầy tủ lạnh, chỉ việc lựa chọn, thời gian có nhiều, cứ ung dung mà nấu, không phải vừa nấu ăn vừa lau nhà, vừa giặt giũ...

Ngày trước, tôi hay nói với chồng, không phải em không biết nấu ăn ngon, mà do em nhiều việc, phải chi anh tranh thủ đi làm về sớm, phụ em một tay, thì dẫu ăn cơm với mắm cũng ngon. Bữa ăn ngon, không nhất thiết là bữa ăn tốn nhiều tiền, mà là bữa ăn hợp tác, sum vầy. 

Tủ lạnh dự trữ thức ăn trong vòng nửa tháng đã hết sạch sau một tuần giãn cách. Chồng nấu ăn ngon nhưng quá hao, thức ăn hôm nào cũng thừa vì ăn không hết, trong khi dịch giã kiếm tiền khó khăn. 

Hơn mười năm nay, những bữa cơm tôi nấu hiếm khi đổ bỏ, và dĩ nhiên là ai cũng được ăn no. Tôi hạch toán để anh thấy, nếu ăn uống phung phí như chồng, mỗi tháng sẽ gấp ba số tiền ăn hiện tại.

Chồng nói, coi như bồi bổ sức khỏe để vượt qua mùa dịch. Tôi đồng ý với anh và đi chợ chuẩn bị thức ăn cho những ngày ở yên trong nhà tiếp theo. Còn chồng tôi, xác định sẽ làm chủ căn bếp dài dài, hy vọng anh sẽ cân nhắc mỗi khi vào bếp. 

Khánh Thi

 
Array ( [news_id] => 1437880 [news_title] => Chồng nấu ngon nhưng... hao [news_title_seo] => Chồng nấu ngon nhưng... hao [news_supertitle] => [news_picture] => chong-nau-ngon-nhung-hao_1624372950.jpg [news_subcontent] => Chồng tôi vào bếp trong tâm thế thoải mái: nguyên liệu đầy tủ lạnh, chỉ việc lựa chọn, cứ ung dung nấu, không phải vừa nấu ăn vừa lau nhà, giặt giũ... [news_subcontent_seo] => Chồng tôi vào bếp trong tâm thế thoải mái: nguyên liệu đầy tủ lạnh, chỉ việc lựa chọn, cứ ung dung nấu, không phải vừa nấu ăn vừa lau nhà, giặt giũ... [news_headline] => Chồng tôi vào bếp trong tâm thế thoải mái: nguyên liệu đầy tủ lạnh, chỉ việc lựa chọn, thời gian có nhiều, cứ ung dung mà nấu, không phải vừa nấu ăn vừa lau nhà, vừa giặt giũ... [news_content] =>

Dịch COVID-19 lần này, chồng tôi thất nghiệp. May mắn là công ty tôi vẫn hoạt động nên nhà vẫn có tiền đi chợ. Nhìn mấy con hẻm gần nhà bị gắn bảng phong tỏa; trên đường đi làm, hoặc gần công ty, cũng vài nơi chắn hàng rào cách ly, tôi thấy lo lắng hơn những lần dịch trước. 

Hơn mười năm chung sống, đây là lần đầu tiên chồng tôi ở nhà chăm con từ sáng tới chiều. Buổi tối tôi mới đi làm về. Ở công ty, nhiều người biết chuyện hỏi chồng tôi có biết chăm con không, biết nấu ăn không, ở nhà nghỉ dịch, anh có than thở gì không... 

Thật ra chồng tôi nấu ăn khá ngon. Nhiều người nói đàn ông biết nhậu, phần lớn biết nấu ăn. Lần đầu tiên cảm thấy mình được an ủi vì... lấy một người biết nhậu. Nhiều người nói đàn ông vô bếp hay bày bừa, chồng tôi thì không vậy, anh ấy rất gọn gàng, điều này tôi rất hài lòng.  

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Trước hôm TP.HCM công bố giãn cách theo Chỉ thị 15, tôi đi chợ mua khá nhiều thực phẩm, ước chừng dùng trong nửa tháng.

Đi chợ về, tôi phân ra từng bịch, mỗi bịch vừa dùng cho bốn khẩu phần ăn, tôi cũng đã hướng dẫn cụ thể để chồng biết chừng. Tủ lạnh chật như nêm, tôi cảm thấy an tâm, dịch bệnh mà, không nên ra chợ mỗi ngày. Hơn nữa, chồng ở nhà cùng con nhỏ, anh ấy khó mà đi mua, mọi thứ tôi nên chuẩn bị trước. 

Ngày đầu tiên đi làm về, phụ chồng dọn cơm, tôi hơi bất ngờ khi mâm cơm khá thịnh soạn.

Canh bồ ngót nấu chả cá thác lác ngon ngọt đáo để, là nhờ cá nhiều đến nỗi nồi canh rau toàn màu trắng của chả cá, chớ không phải màu xanh của rau. Sườn non ram cũng vậy, anh nhập chung hai bịch thịt lại “nấu coi được được chút, ăn thoải mái chút, ăn vào bụng mình, sao phải chi li".  

Kết quả là, vợ chồng lo ăn nồi canh rau, vì canh không thể để qua đêm, nồi sườn non thì ăn chưa được phân nửa. Đúng là “con mắt to hơn cái bụng”. Tôi dặn chồng rút kinh nghiệm, hôm sau cứ nấu như em dặn, cái gì cũng trong một bịch gói sẵn, là vừa. 

Hơn mười năm làm vợ, tôi hiểu gu ăn uống của từng thành viên, hiểu sức chứa của bao tử mỗi thành viên. Chồng thỉnh thoảng mới vào bếp, tôi thông cảm cho anh ấy, còn nghĩ vẫn hơn đi làm về tới nhà đã tối, lại mày mò vào bếp, chồng thì nằm dài đọc báo, hay bấm bấm điện thoại. 

Ngày thứ hai giãn cách, về nhà mở lồng bàn, thấy một đĩa thịt gà kho khá ấn tượng. Màu vàng của nghệ, miếng gà chặt vừa ăn, nước kho sền sệt, nếm thử rất vừa miệng. Ngoài ra còn có đĩa rau muống luộc, với tô nước canh rau muống dầm quả sấu rất đúng điệu.

Tôi ngồi vào bàn ăn một cách khí thế, thưởng thức bữa cơm chồng nấu một cách vui vẻ chưa từng có, tôi không ngớt lời khen ngợi chồng. Có lẽ tại chiều nào đi làm về trễ cũng phải vào bếp, nấu ăn trong trạng thái mệt mỏi, vội vàng, qua loa, thì khó có sự đầu tư, chăm chút, nên những bữa cơm tôi nấu chưa ngon như chồng. 

Chồng tôi vào bếp trong tâm thế thoải mái: nguyên liệu đầy tủ lạnh, chỉ việc lựa chọn, thời gian có nhiều, cứ ung dung mà nấu, không phải vừa nấu ăn vừa lau nhà, vừa giặt giũ...

Ngày trước, tôi hay nói với chồng, không phải em không biết nấu ăn ngon, mà do em nhiều việc, phải chi anh tranh thủ đi làm về sớm, phụ em một tay, thì dẫu ăn cơm với mắm cũng ngon. Bữa ăn ngon, không nhất thiết là bữa ăn tốn nhiều tiền, mà là bữa ăn hợp tác, sum vầy. 

Tủ lạnh dự trữ thức ăn trong vòng nửa tháng đã hết sạch sau một tuần giãn cách. Chồng nấu ăn ngon nhưng quá hao, thức ăn hôm nào cũng thừa vì ăn không hết, trong khi dịch giã kiếm tiền khó khăn. 

Hơn mười năm nay, những bữa cơm tôi nấu hiếm khi đổ bỏ, và dĩ nhiên là ai cũng được ăn no. Tôi hạch toán để anh thấy, nếu ăn uống phung phí như chồng, mỗi tháng sẽ gấp ba số tiền ăn hiện tại.

Chồng nói, coi như bồi bổ sức khỏe để vượt qua mùa dịch. Tôi đồng ý với anh và đi chợ chuẩn bị thức ăn cho những ngày ở yên trong nhà tiếp theo. Còn chồng tôi, xác định sẽ làm chủ căn bếp dài dài, hy vọng anh sẽ cân nhắc mỗi khi vào bếp. 

Khánh Thi

[news_source] => [news_tag] => chồng nấu ăn,chồng vào bếp,ở nhà mùa dịch [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-06-22 21:42:11 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-06-23 15:23:41 [news_relate_news] => 101553,1422552,1430056, [newcol_id] => 47 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/chong-nau-ngon-nhung-hao-a1437880.html [tag] => chồng nấu ănchồng vào bếpở nhà mùa dịch [daynews2] => 2021-06-23 15:23 [daynews] => 23/06/2021 - 15:23 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI