Chiếc thúng chai ngày ấy

17/09/2025 - 11:30

PNO - Trong tâm thức mỗi người, chiếc thúng chai đơn sơ chính là biểu tượng riêng của làng chài Cửa Bé quê tôi.

Những chiếc thúng chai quê tôi - Ảnh do tác giả cung cấp
Những chiếc thúng chai quê tôi - Ảnh do tác giả cung cấp

Sống ở làng chài đủ lâu, người dân nơi đây như quen cái mùi tanh tao của cá biển, chất mặn mòi trong từng làn gió thổi qua. Và trên bến cảng nhộn nhịp, không khó để bắt gặp những chiếc thúng chai nằm san sát nhau. Chúng dập dìu theo từng con sóng như muốn kể về những chuyến hải trình đã qua.

Thúng chai là tên gọi nghe thật lạ, nhất là với những ai từ xa mới ghé thăm làng. Dẫu vậy, chúng tôi - những đứa trẻ vốn sinh ra và lớn lên ở miền biển - cũng không biết chính xác nguồn gốc tên gọi này. Chỉ nghe các bậc cao niên lý giải thúng chai đã có từ rất lâu. Dần dà, chúng trở thành phương tiện đi lại trên biển rất tiện lợi. Hầu như nhà nào đi biển cũng phải sắm ít nhất 1 thúng chai để sẵn trên tàu.

Muốn làm ra chiếc thúng chai đạt chất lượng phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ và yêu cầu cao. Nào là mua tre, chẻ nan, vót vành, đan tre, chà phân bò cho đến trét dầu rái và phơi khô. Đôi khi phải là người có kinh nghiệm làm thúng lâu năm mới phát hiện sai sót và biết cách khắc phục để những chuyến ra khơi được an toàn.

Với những đứa trẻ sinh ra ở làng chài, ngoài việc bơi lội giỏi còn phải biết chèo thúng chai sao cho khéo. Khi đặt chân xuống không làm cho thúng chòng chành. Mái chèo khua trong nước thật nhịp nhàng, tránh làm nước bắn lên tung tóe. Thúng không được xoay tròn trên mặt nước mà phải tiến thẳng về phía trước.

Thúng chai hiện diện trong nhịp sống mưu sinh của người dân làng chài từ bao đời nay. Buổi sớm, những chiếc tàu công suất lớn không thể cập bến. Khi đó, những chiếc thúng chai đảm nhận vai trò vận chuyển từ xa. Cứ thế, từng hàng dài người bơi thúng nối đuôi nhau ra vào liên tục để chở hải sản tươi ngon cập bờ.

Cái tài của ngư dân là không cần mái chèo vẫn có thể điều khiển thúng chai di chuyển theo ý mình. Chúng tôi từng chứng kiến tài nghệ lắc thúng của các bác, các chú trong làng. 2 tay nắm chặt vành thúng, chân đứng rộng ra 2 bên, ngón chân ghì chặt vào đáy thúng rồi liên tục nhón người lên xuống. Thúng chai khi ấy như lả lướt trên mặt nước, tiến về phía trước đúng hướng. Người đứng lắc cứ nhấp nhô theo từng nhịp tiến. Cái hay là dù có lắc kiểu nào thì những rổ ốc, xịa tôm, thùng cá vẫn còn nguyên vẹn. Có chăng chỉ vơi một ít nước bên trong.

Xế chiều, khi gió biển thổi lồng lộng vào bãi cát, lũ trẻ con túm tụm lại vui đùa thỏa thích. Chúng tôi thích nhất trò cá sấu lên bờ. Những chiếc thúng úp xuống chờ gió biển hong khô được xem là bờ để cả đám nhảy lên chơi đùa.

Có khi chúng tôi vô tình nhảy mạnh chân làm thúng chai bị thụng hay móp đôi chỗ. Thấy thế, cả bọn đành lẻn qua chỗ khác chơi mà lòng vẫn nơm nớp lo sợ lỡ ngày mai chủ thúng ra thấy lại la rầy.

Tuổi thơ của chúng tôi gắn chặt với những chiếc thúng chai. Vui, buồn, nghịch ngợm… có đủ. Và từ khi nào, trong tâm thức mỗi người đã mặc định chiếc thúng chai đơn sơ, gắn bó mật thiết trong nhịp sống thường ngày chính là biểu tượng riêng của làng chài Cửa Bé quê tôi. Thúng chai mãi tròn như cái nghĩa cái tình của người dân nơi đây.

Đức Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI